Ngày 2/7, các đại biểu tham dự Diễn đàn khu vực do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) chủ trì ở Philippines cho rằng, châu Á cần thiết lập quỹ tiền tệ riêng để đối phó với các ''cơn sốc'' tài chính tương tự cuộc khủng hoảng hồi tháng 7/1997.

small_1733.jpg Mười năm sau cuộc khủng hoảng này, châu Á nhìn lại quá khứ để rút ra các bài học cho tương lai. Các đại biểu dự Diễn đàn đã nhấn mạnh rằng, sự ra đời của Quỹ Tiền tệ châu Á là cần thiết, vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) không thể đủ sức đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. “Đội chữa cháy địa phương” để thay IMF Cách đây 10 năm, ngày 2/7/1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á thảm khốc chính thức bắt đầu. Do cạn kiệt các nguồn dự trữ ngoại hối, Thái Lan đã buộc phải thả nổi đồng Baht và đồng tiền này lập tức giảm giá mạnh. Phản ứng dây chuyền đã nhanh khi các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi các nước có những triệu chứng kinh tế tương tự, đặc biệt là Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Hồng Kông, Philippines, Singapore và Đài Loan cũng bị tác động bởi “vòng xoáy” này. Nhìn lại quá khứ đen tối 10 năm trước, cựu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế của Indonesia, D. Jakticho, cho rằng các điều kiện mà IMF áp đặt để đưa nước ông thoát khỏi cuộc khủng hoảng trên đã gây ra tình trạng căng thẳng liên tục trong đời sống chính trị của Indonesia, góp phần dẫn tới việc lật đổ Tổng thống Suharto năm 1998 và sau đó là nhiều năm rối ren chính trị. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Philippines Roberto de Ocampo cho rằng, các nước châu Á hiện sở hữu một lượng dự trữ ngoại tệ lớn mà hầu hết đã được đầu tư vào các tài sản bằng đồng USD. Đã đến lúc châu Á phải tự hiểu những việc cần phải làm với các nguồn tài chính của mình. Hội nhập tài chính hơn nữa chính là "liều thuốc giải độc" hữu hiệu nhất đối với các cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra trong tương lai ở châu Á. Một số ý kiến cho rằng kể từ cuộc khủng hoảng năm 1997, việc thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á không có bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, ban đầu, quỹ tiền tệ riêng của khu vực không nên quá độc lập với IMF. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda, ngày 2/7 cũng đã kêu gọi các nền kinh tế châu Á tăng cường hợp tác và hội nhập để khu vực có thể đối phó với những biến động từ bên ngoài. 10 năm, thành công và những nguy cơ Sau cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước, một số người bi quan dự đoán rằng sẽ có một thập kỷ giảm sút tăng trưởng ở châu Á, như ở Mỹ Latinh sau cuộc khủng hoảng nợ vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng, một thực tế đáng mừng là, kinh tế châu Á hiện đang phát triển rất mạnh. Trong ba năm qua, châu Á đang trỗi dậy đã tăng trưởng trung bình hàng năm 8%, bằng mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Chủ tịch ADB Kuroda nhấn mạnh, 10 năm sau khủng hoảng, châu Á một lần nữa lại trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của 5 nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng, song thu nhập bình quân đầu người ở những nước này hiện đã vượt qua mức độ trước khủng hoảng, các chỉ số xã hội được cải thiện đáng kể và khu vực đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1995 với mức 8,3% vào năm 2006. Xu hướng hội nhập khu vực không ngừng mở rộng đã dẫn tới sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các chính phủ, tiến trình thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được ấn định và đang được xúc tiến, trong khi các cuộc thảo luận về Cộng đồng Đông Á cũng đang được đẩy mạnh. Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng khác sẽ xảy ra. Nếu “bong bóng” chứng khoán của Trung Quốc “nổ tung”, thì sẽ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế tại Trung Quốc và các nước láng giềng. Bên cạnh đó, hiện nay cơ sở hạ tầng công cộng, đặc biệt ở Thái Lan và Indonesia, tồi tệ hơn nhiều so với 10 năm trước và việc đầu tư kinh doanh bị tổn thất do sự bất ổn về kinh tế và chính trị. Công cuộc cải cách ở khu vực này còn khá hạn chế ngoài lĩnh vực tài chính. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, chất lượng quản lý của chính quyền rất quan trọng đối với đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng đáng buồn là trên một số mặt, công tác quản lý tại các nước Đông Á lại kém đi...