(BongDa.com.vn) - Có lẽ Drogba không chỉ là trung phong xuất sắc nhất Chelsea từng có, mà còn là trung phong xuất sắc nhất người ta từng thấy đến từ châu Phi. Ở tuổi 35, anh vẫn khiến nhiều người hâm mộ The Blues phải gợi nhớ một thời oanh liệt của “Voi rừng”.

Sức mạnh độc lập

Cõ thể là hơi quá khi người ta nói rằng Drogba ở bên kia sườn dốc sự nghiệp vẫn là nỗi ám ảnh cho các đối thủ, nhưng trong trận đấu vừa qua giữa Arsenal và Galatasaray, anh đã biến mình thành nhân vật chính ngay trên sân Emirates, nổi bật hơn tất cả, dù, xin nhắc lại, đã ở tuổi 35. Hàng thủ Arsenal có thể trẻ trung hơn, nhanh nhẹn hơn, nhưng trước sự già dơ, nhạy cảm, sức càn lướt không tuổi của “Voi rừng”, có thể thấy các Pháo thủ đã lúng túng thế nào.

Drogba đã cùng Chelsea có một thời oanh liệt. Ảnh: Internet.

Mặc dù có thế trận không tệ và kèm Drogba khá tốt trong nửa đầu trận đấu, song chỉ một vài tình huống “không cẩn thận” rất nhỏ, Arsenal đã phải trả giá. Cái cách mà Drogba kiếm về một quả penalty – bị tác động thật nhưng ngã cũng đầy kinh nghiệm, cách anh như một chiếc xe ủi đột nhập ở biên qua mặt hai cầu thủ trong một pha bóng tưởng chẳng có gì đặc biệt, rồi cách khống chế một chạm đầy hiệu quả trước khi vung chân căng đét đem về bàn thắng thứ hai, đó là cái gì khá xa xỉ trong một tập thể hoặc non trẻ - hoặc thiếu siêu sao như Arsenal, và ở Chelsea hiện tại, thứ bản lĩnh trận mạc sắc nét đó cũng không dễ kiếm nơi một tiền đạo.

Sneijder cũng có những dấu ấn, nhưng Galatasaray gần như sẽ không thể làm gì được trên sân Emirates nếu đó không phải là Drogba, một cầu thủ đẳng cấp rất cao nhưng đã chấp nhận về đất Thổ để dưỡng già. Trong ngày trở lại Anh, Drogba không thể bùng nổ suốt trận như những ngày tháng oai hùng xưa, nhưng giá trị của một siêu sao là vậy – những khoảnh khắc một mình tỏa sáng.
Với Torres, thỉnh thoảng bộc phát có vài pha đi bóng hay, nhưng ít khi trơn tru từ điểm đầu tới điểm cuối, kết thúc hoàn hảo. Moses có sức khỏe, nhưng sự tinh tế, khôn ngoan, gọn gàng thì còn lâu, hay đúng hơn là không bao giờ bằng được Drogba, người còn lại - Demba Ba cũng chỉ là “hạng khá”. Có dàn tiền vệ đi bóng hay, dứt điểm tốt nên Chelsea có thể dựa vào họ nhiều hơn trong các bàn thắng, nhưng không phải lúc nào cũng làm vậy được. Có những bức tưởng mà chỉ những tảng đá ném thẳng vào như Drogba mới đủ sức công phá, một mũi khoan công suất lớn, một cái cọc sắt cắm trong vòng cấm đối thủ, Chelsea đang không có một người như vậy.

“Version 2.0” của Mourinho

Tuy nhiên, cần mở rộng ra một chút. Drogba tuy là mẫu trung phong hoàn hảo – với đúng nghĩa của từ này, nhưng không có nghĩa đội bóng nào, mô hình nào cũng cần một đấu sĩ kiểu như “Voi rừng”. Trước đây ở “Version 1.0”, Mourinho tạo ra một Chelsea thành đồng vách sắt, phòng ngự chắc chắn và tấn công nhanh gọn, lạnh lùng, khi ấy những người như Drogba với khả năng “tay không độc đấu”, với sự sung mãn, dũng mãnh là lựa chọn không thể tuyệt hơn nơi tuyến đầu.

Ở những đội bóng khác, họ lại có những mẫu tiền đạo hoàn hảo khác. Hiện tại là Barca với một Messi chơi hơi lùi, hơi dạt, rồi MU với một Van Persie nhanh nhạy, dứt điểm hay, hoặc thậm chí Tottenham với De Foe nhỏ người mà nhiều lúc cũng biết “tự làm tự ăn”, “mắn” bàn thắng. Tuy nhiên, vẫn phải khẳng định, để là một trung phong đúng nghĩa đá – vị trí mà Chelsea đang không có người đủ tin cậy đảm nhiệm, đó vẫn phải là sự kết hợp giữa kỹ thuật và sức vóc, giữa khéo léo và mạnh bạo, cộng thêm “bản năng sát thủ”, như những Falcao, Cavani, Ibra, hay sau đó là những Negredo, Mandzukic vậy.

Ở những ngày tươi sáng nhất của mình, Torres hầu như hội đủ những tố chất trên. Anh không quá to lớn nhưng lại có sức bứt phá tuyệt đỉnh, không chơi quá nghệ sĩ nhưng vẫn sở hữu những pha xử lý rất thông minh, khôn khéo. Nói ngắn gọn, về lý thuyết, đáng lẽ Chelsea đã có một tiền đạo chuẩn mực trong đội hình hiện tại với “El Nino”, nhưng sau hơn hai năm, bao nhiêu lần “hồi sinh”, “trở lại”, anh vẫn tỏ ra không xứng với 50 triệu bảng.

Nếu người ta gác lại sự yêu mến để so sánh công bằng, rõ ràng trong phiên bản mới của The Blues, Torres kém quá xa người tiền nhiệm Drogba. Sau bao năm chinh chiến, Drogba trở thành huyền thoại trong “thế hệ Abramovich” của Chelsea, dù sau cùng anh đã chuyển sang đội khác. Mới chỉ hơn một năm trước, anh vẫn đóng vai trò chủ chốt, trực tiếp làm nên chức vô địch Champions League lịch sử của đội nhà khi đã bước sang tuổi 33.

Người Chelsea tất nhiên sẽ phải quên hình bóng “Voi rừng” và hướng về diện mạo mới của câu lạc bộ, nơi tính đẹp mắt, cống hiến được đẩy cao. Torres đã 29 tuổi rồi, và để đội hình tối ưu của Chelsea không phải là 4-6-0 như tuyển Tây Ban Nha từng sử dụng, có lẽ Mourinho không sớm thì muộn cũng phải kiếm một chân sút thực thụ để bổ sung. Dù gì, thật khó cho ông lại lần nữa có được một học trò như tiền đạo người Bờ Biển Ngà, một cầu thủ mà bóng đá Phi Châu có lẽ phải mất hàng chục năm mới sản sinh ra được.