Chelsea đã trở lại đường đua sau chiến thắng 5 sao ở Fratton Park. Họ còn cần gì nữa cho một cuộc lật đổ vào cuối mùa?

Chelseađã trở lại đường đua sau chiến thắng 5 sao ở Fratton Park. Họ còn cần gì nữa cho một cuộc lật đổ vào cuối mùa? Những bàn thắng của Drogba, những pha xuyên phá tốc độ của Malouda, hay một điểm tựa về lối chơi như Frank Lampard? Đó là ba gương mặt sáng nhất trong đêm tuyệt vời ở Portsmouth khi các cầu thủ Chelsea khoét sâu vào nỗi đau của ông thầy cũ Avram Grant bằng một trận đại thắng. Ở Fratton Park, Drogba và Malouda đều đã lập một cú đúp cho riêng mình, nhưng nền tảng cho cả lối chơi ấy chính là Frank Lampard, cầu thủ ấn định chiến thắng 5-0. Sự trở lại của “số 8” mới thực sự là điều mà Carlo Ancelotti mong đợi nhất. Lampard vẫn là điểm tựa về lối chơi của Chelsea Những cuộc cách mạng về chiến thuật thường diễn ra ở hàng tiền vệ, cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. Ngày mới tới Stamford Bridge, Ancelotti đã áp dụng sơ đồ viên kim cương, và ông đã đặt Lampard ở đỉnh của hàng tiền vệ. Thử nghiệm ấy đã bị chỉ trích nặng nề khi tiền vệ này cảm thấy quá ư gò bó về không gian và thui chột khả năng ghi bàn. Mãi về sau, khi được Ancelotti trả lại vị trí cũ, anh mới thực sự tìm lại mình. Không phải đá quá sát cặp tiền đạo, Lampard đã tiếp tục thể hiện sự bùng nổ trong những tình huống băng lên, tận dụng khoảng trống, và dứt điểm cực kỳ gọn gàng. Biểu hiện rõ nhất cho sự hồi sinh của Lampard chính là giai đoạn tháng Giêng, khi anh khiến cho nỗi nhớ Drogba (dự CAN 2010 cùng ĐT Bờ Biển Ngà) không còn hiện hữu. Những mùa giải trước, các fan Chelsea đặt cho Lampard biệt danh “người không phổi” nhờ sự cơ động và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của anh. Nhưng chẳng thứ gì có thể tồn tại vĩnh cửu cả. Ở cái tuổi 32, Lampard rất dễ rơi vào tình trạng sa sút thể lực do quá tải. Mùa giải này, khi Essien vắng mặt vì chấn thương, Joe Cole và Deco sa sút phong độ, Lampard lại càng bị lạm dụng nhiều. Tính riêng ở Premier League, anh đã thi đấu tới 29 trận, chỉ kém mỗi John Terry. Tất nhiên, một tiền vệ bao giờ cũng phải di chuyển và tốn sức hơn nhiều so với trung vệ. Vài tuần trước, khi Chelsea vẫn theo đuổi cú ăn ba huyền thoại, người ta đã tính toán rằng nếu như Lampard thành công trong cả màu áo CLB và ĐTQG thì anh sẽ phải chơi đến 70 trận ở mùa giải này (kỷ lục là 62 trận ở mùa 2006-07). Nay Chelsea đã bị loại, và thực tế Lampard “mới” thi đấu 46 trận, song nỗi lo quá tải càng hiển hiện. Lampard đã im tiếng kể từ tứ kết cúp FA, trận đấu mà anh là người hùng với một đường kiến tạo và 1 bàn thắng vào lưới Stoke. Chelsea bị ảnh hưởng nặng vì sự sa sút ấy khi bị Inter loại khỏi Champions League, và đánh mất 2 điểm tại Ewood Park. Ở Stamford Bridge Terry là thủ lĩnh phòng thay đồ, nhưng anh đã sa sút rất nhiều sau khi phải chịu áp lực từ những scandal cá nhân nên không thể kéo cả đội tiến bước. Drogba là chân sút số một, nhưng việc anh im hơi ở những trận cầu lớn, cùng tính khí quá bất thường nên cũng không thể là một đầu tàu thực sự. Rõ ràng, trong hoàn cảnh hiện tại, Lampard chính là điểm tựa vững chãi nhất của Chelsea nhờ tính chiến đấu không biết mệt mỏi. Tại Fratton Park, anh đã chạy với những bước chân của tuổi đôi mươi và tinh thần của một chiến binh. Ancelotti rất cần điều đó trong phần còn lại của mùa giải này. Tuấn Cương