Khi một tiền đạo đã ghi tới 9/21 bàn thắng của đội bóng ở Premier League, đã lập công trong 6/7 trận đấu của đội bóng ấy ở Premier League thì rõ ràng cầu thủ đó là nhân tố cực quan trọng trong đội. Chúng ta đang nói về cơn bão mang tên Diego Costa và dấu ấn của anh ở Chelsea.

Diego Costa rất quan trọng nhưng không phải là tất cả sức tấn công của Chelsea

Phong độ và hiệu suất ghi bàn quá ổn định của Costa khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi có phải The Blues phụ thuộc vào những bàn thắng của anh và nếu không có chúng thì họ sẽ trở nên rất bình thường thay vì là cỗ máy chiến thắng như hiện tại? Đúng và không đúng.

Rõ ràng nếu so sánh số bàn thắng của Costa trên tổng số bàn thắng Chelsea ghi được thì không sai khi nói The Blues phụ thuộc vào anh. Chúng ta đều thấy trong tay Mourinho ngoài Costa còn có các chân sút khác là Drogba, là Loic Remy, là Salah. Nhưng cả 3 người kia cho tới lúc này gần như chỉ là số 0 so với Costa. Nghĩa là hàng công của Chelsea chính xác là phụ thuộc vào tài săn bàn của Costa.

Sẽ không ai nghi ngờ Drogba giờ đã quá già, thể lực giảm sút và chắc chắn không còn là “voi rừng” nữa. Không ai bàn cãi Loic Remy chưa có được 100% thể lực và tìm lại phong độ tốt như khi anh còn đá cho Newcastle mùa trước. Và dĩ nhiên tất cả đều thống nhất với nhau là Salah mới có sức trẻ, sự xông xáo, chứ chưa có kinh nghiệm và bản năng sát thủ. Thế nên, chắc chắn Diego Costa là mũi nhọn số 1 trên hàng công.

Nhưng mặt khác sẽ là sai lầm nếu cho rằng anh là toàn bộ sức công phá của Chelsea. Đơn giản bởi nói thế là phủ nhận tất cả những mối hiểm họa tiềm tàng mà những Ivanovic, Schuerrle, Fabregas, Hazard… có thể gây ra cho các đối thủ của họ. Một trong những cái tài của Mourinho là ông đã biến mình thành một họa sỹ đại tài với khả năng phối màu siêu hạng để cho ra sản phẩm cuối cùng là một bức tranh đa màu đầy biến ảo.

Nếu hình dung Chelsea như một bức tranh thì có thể nói Mourinho đã biến nó thành một bức họa vừa có điểm nhấn, vừa có chiều sâu nhờ sự đa dạng trong nghệ thuật phối màu. Điểm nhấn chủ đạo ở đây là Diego Costa nhưng Mourinho không quên điểm xuyết cho bức họa của mình nhiều gam màu khác để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu và đầy biến ảo. Những gam màu bổ trợ ở đây là Ivanovic, Schuerrle, Fabregas, Hazard…

Chính xác Diego Costa là nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu của Chelsea nhưng khi đối thủ quá tập trung kèm cặp, ngăn cản anh ghi bàn thì lập tức họ sẽ phải trả giá bởi một trong số những Ivanovic, Schuerrle, Fabregas, Hazard sẽ lên tiếng và họ khó đoán mối hiểm họa chính xác sẽ đến từ ai bởi tổ chất của những “gam màu bổ trợ” này không giống nhau nên cực khó để chặn đứng cùng lúc tất cả họ. Ivanovic mang đến những cú đấm từ trên cao, những pha đột kích bất ngờ từ tuyến dưới. Schuerrle cực nhanh và mới mẻ, được dùng như quân bài chiến lược khi tất cả những miếng đánh quen thuộc của Chelsea trở nên vô hiệu (như trận gặp Man City). Fabregas là “thợ” chuyền bóng. Hazard có khả năng đột phá táo bạo và đầy bất ngờ vào những lúc đối thủ ít đề phòng anh nhất (như trước Arsenal).

Chính thế nên ngay cả khi Diego Costa không ghi bàn như trước Man City, trước Sporting Lisbon thì Chelsea vẫn biết cách mở khóa hàng thủ đối phương bằng những chiếc chìa khóa khác. Hay những trận gặp Burnley, Leicester, Everton…hoặc mới nhất là trước Arsenal tối qua, Costa cũng hoàn toàn không đóng vai trò quyết định chiến thắng của họ.

Nói thế để thấy The Blues chỉ phụ thuộc vào những bàn thắng của Diego Costa ở mức độ nhất định và mức độ này vẫn ở mức cho phép. Dĩ nhiên, tầm quan trọng của anh không chỉ thể hiện ở các bàn thắng ghi được mà còn là thu hút hậu vệ đối phương và không có anh, Chelsea sẽ tấn công khó khăn hơn nhiều. Nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu cho rằng chân sút của tuyển Tây Ban Nha là toàn bộ mối hiểm họa mà Chelsea có thể gây ra cho các đối thủ của họ.

HT