Anh hiểu áp lực cơm áo gạo tiền ở chốn thị thành này, hào hoa đấy nhưng cũng thật xô bồ, bon chen. Anh cũng hiểu vị trí trưởng phòng ở một công ty lớn chắc hẳn quá nhiều áp lực. Vợ cũng vất vả lắm...

"Con với chẳng cái, cơm với chẳng nước, chợ với chẳng búa".

Đấy là những câu nói quen thuộc của chị Linh mỗi ngày. Từ khi ở cơ quan được lên chức trưởng phòng, thì hình như những lời than, những tiếng thở dài chị đem về cho gia đình nhỏ này cũng nhiều hơn.

Đi làm thì không sao, hễ cứ về đến nhà là chị lại ca điệp khúc đó. Anh Huy chồng chị cũng chẳng dám nói gì và chỉ thấy thương cho bà mẹ già và hai đứa con nhỏ. Bao bực bội, khó chịu ở cơ quan theo chị về nhà và sẵn sàng tuôn trào vào bất cứ ai trong gia đình. Khi thì là mẹ chồng - chị cứ oang oang: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, giờ này là bà phải cắm cơm, giờ này là bà phải tắm cho bọn trẻ. Cả ăn trầu nữa, bà cũng đừng làm rớt ra nhà được không?". Khi thì 2 đứa con: "Chúng mày định hành mẹ mày đến bao giờ nữa hả? Đồ chơi thì vứt lung tung, ai dạy mà nghịch bẩn như thế này hả?".

Chi co dan ong thuong vo moi nghi duoc the nay - Anh 1

Đã nhiều lần anh Huy góp ý: "Bà già rồi, em nói khéo léo, nhẹ nhàng thôi kẻo bà lại tủi thân. Các con thì còn nhỏ, có gì em từ từ uốn nắn, sao cứ nặng lời với các con làm gì?". Chị được đà lại nổi cơn "tam bành": "Anh đi mà khéo léo, anh có giỏi thì mình anh dạy con anh đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi".

Giờ anh Huy cũng chỉ còn biết im lặng. Mẹ anh mỗi lần thấy chị đi làm về "đá thúng đụng nia" cũng chỉ biết lụi cụi đi vào bếp rồi làm việc gì đó cho qua chuyện. Các con anh lúc đầu bị mẹ mắng thì khóc ré lên rồi lâu ngày dường như chúng cũng quen và trở lên chai lì, vô cảm. Anh đứng giữa thật chẳng biết làm sao. Chưa bao giờ anh thấy khó xử và không khí trong gia đình lại căng thẳng như lúc này.

Anh hiểu áp lực cơm áo gạo tiền ở chốn thị thành này, hào hoa đấy nhưng cũng thật xô bồ, bon chen. Anh cũng hiểu vị trí trưởng phòng ở một công ty lớn mà chị mới đảm nhận chắc hẳn quá nhiều áp lực. Vợ cũng vất vả lắm chứ, khổ tâm lắm chứ! Anh thương vợ những hôm về đến nhà say lướt khướt do phải đi tiếp đối tác. Có những đêm vợ ngủ mơ nói lảm nhảm về công việc khiến anh càng trằn trọc. Thương vợ bao nhiêu thì anh lại càng giận mình bấy nhiêu. Câu hỏi cứ xoáy sâu vào trong đầu: "Sao bệnh tật cứ hành hạ anh? Sao anh lại không là trụ cột kinh tế trong gia đình?". Anh lại chỉ biết trách mình kém cỏi. Anh cũng không biết sóng gió trong gia đình bao giờ mới hết?

Chi co dan ong thuong vo moi nghi duoc the nay - Anh 2

Đã nhiều lần anh ước: Giá như vợ anh vẫn là cô nhân viên quèn như xưa. Tuy ít tiền, không bổng lộc nhưng không bị sức ép, không bị căng thẳng như bây giờ. Anh mong buổi chiều chị lại về sớm để đi đón con cùng anh, cuộc sống có khó khăn đấy mà vẫn thuận hòa, cơm ngon - canh ngọt. Mà người ta thì mong vợ tiến thân chẳng được, đằng này mình lại mong vợ bị giáng chức là sao? Cả ngày anh cứ ngồi đăm chiêu trong mớ suy nghĩ hỗn độn để tìm lại sự cân bằng cho mái ấm gia đình mình.

Tối nay anh đã chuẩn bị bữa cơm tối thật thịnh soạn, ấm cúng đợi vợ về. Anh tự nhủ sẽ phải nói nhiều chuyện vui và phải là bệ đỡ giúp chị vượt qua những áp lực trong công việc hàng ngày. Anh sẽ chịu khó làm việc nhà hơn để đỡ đần chị. Đêm nay anh quyết định sẽ tâm sự với vợ để vợ hiểu rằng: "Vợ vất vả nhiều rồi nhưng vợ cũng đừng trút giận lên những người mình thương yêu nhất. Anh sẽ là hậu phương vững chắc cho vợ". Anh tin gia đình này sẽ cân bằng trở lại và mái nhà sẽ lại vang lên tiếng cười của các con, niềm hạnh phúc sẽ rạng ngời trên ánh mắt của mọi thành viên trong gia đình.

Theo Thegioitre.vn