Trước trận đấu, HLV Kiatisak ngồi thật trầm ngâm với hai bàn tay nắm chặt. Hơn ai hết, vị HLV người Thái hiểu rõ đây chính là trận đấu quyết định của anh, bởi với ông bầu phố núi, sự kiên nhẫn khi đội nhà thua cuộc rất ít. Cuối trận đấu, HLV Mai Đức Chung thay chỗ cho Kiatisak, ông ngồi trầm ngâm ở giữa sân và hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến tím tái...

1. Cuối cùng thì Kiatisak đã có được điều mình cần, một trận thắng để giải tỏa ức chế cho các cầu thủ, và 3 điểm cho chính mình. Thậm chí, còn hơn cả thế, khi các cầu thủ trẻ như Tăng Tuấn, Thái Dương dường như đã bắt được nhịp độ, họ chơi tự tin và rất ăn ý với các đồng đội khác. Chưa hết, những Minh Thiện, Việt Anh hay Evaldo đã có những tiến bộ đáng kể. Tất nhiên, không thể không kể đến lột xác của Duy Quang và Văn Nhiên sau nhiều mùa chưa thể hiện được mình ở phố núi. Chiều qua, dẫu không thực sự hay như ngày nào, nhưng ít ra HLV Kiatisak đã chứng minh được rằng anh không phải là HLV thiếu tài năng. Ít ra, anh đã chứng minh được rằng, khát khao đem lại lối chơi cống hiến dưới triều đại của mình đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực. Nhưng để có được 3 điểm đầu tiên, HA.GL đã trả giá quá đắt. Lee Nguyễn ra đi, đội bóng phố núi chỉ còn đúng 4 cầu thủ ngoại, và có ai ngờ đâu, sau pha va chạm với Osita của B.Bình Dương, cầu thủ Uwanaka đã chấn thương dây chằng chéo ở đầu gối, với chấn thương này, theo bác sĩ của đội, anh phải nghỉ ít nhất 1 đến 2 tháng. Chưa hết, gần cuối trận, do không kềm chế được mình, Evaldo đã va chạm với Hữu Thắng và nhận thẻ đỏ ra khỏi sân. Cùng với Việt Anh bị chấn thương gối tái phát, Văn Nhiên bị tét mí mắt, Sakda chấn thương vai, đội hình của HLV Kiatisak sứt mẻ trầm trọng. Giờ họ chẳng còn tiền đạo nào để tung ra sân, và ngay cả cầu thủ ngoại cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 người. Sau trận thắng, sau niềm vui ngắn chẳng tày gang, hình như với đội bóng phố núi chỉ có nỗi lo là còn lại. 2. Còn tệ hơn cả HA.GL, B.Bình Dương không những không có điểm, không những thiệt quân, mà nỗi lo về một đội bóng chơi đẹp, chơi cống hiến cũng đang bị mai một đi nhiều. Ở mùa giải năm trước, cũng trên sân Pleiku, B.Bình Dương cũng đã để lại hình ảnh xấu bằng màn bạo lực cuối trận đấu. Mùa này mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, HLV Mai Đức Chung nhìn các học trò của mình “ra tay” với cầu thủ đội bạn một cách thô bạo, trong sự bất lực vì thua trận. Chí Công không những không hoàn thành vai trò của mình, anh còn là ngòi nổ của nhiều pha tranh chấp, thậm chí anh còn tích cực lên tận giữa sân để “táng” cầu thủ đội bạn. Hữu Thắng đã không kềm chế được mình khi tung chỏ vào thẳng cổ Sakda, sau đó lại tiếp tục trả đũa Evaldo để rồi phải nhận thẻ đỏ ra sân. Trong khi Hoàng Vương cũng không kềm được lòng đã lao thẳng vào Sakda ở cuối trận, để lấy đủ 2 thẻ vàng. Điều đáng nói là khi không chơi bóng thành công, không có được kết quả như ý muốn, thay vì tập trung vào chuyên môn, đã có lúc các cầu thủ B.Bình Dương còn chủ động khiêu khích khán giả trên khán đài. Người ta thấy hết Chí Công, Hoàng Vương… bằng những lời lẽ và hành vi thách thức, điều không nên có ở một đội bóng đẳng cấp và đang là đại diện cho bóng đá đẹp. Ba điểm mất đi trên sân Pleiku sẽ chẳng là gì khi Bình Dương vẫn ở cùng nhóm đầu bảng, nhưng nỗi lo xưa cũ của đội bóng đất Thủ dường như đã lại hiện về. Viễn cảnh hụt hơi ở V-League bởi những tác động bên ngoài đang rõ dần như thiếu hụt ngoại binh từ mất mát của Molina, hay những chiếc thẻ đỏ không đáng có từ những nội binh. Tuy nhiên, tất cả đều không đáng quan ngại bằng việc dường như tính kỷ luật, sự vị nể HLV Mai Đức Chung cũng có phần giảm đi nhiều khi các cầu thủ không còn nghe theo tín hiệu của ông để kềm chế cái đầu nóng. Xem ra cả đội thắng lẫn đội thua đều ra về với nỗi lo đong đầy! PHẠM HOÀNG