Khi tòa hỏi mẹ của phía bị hại, đồng thời là chị ruột của bị cáo: “Có yêu cầu gì trước khi tòa nghị án”, người này trả lời: “Xin tòa cứ trừng trị thẳng tay”. Cả hội trường nhất loạt ồ lên lên những tiếng xì xào bàn tán. Hóa ra dù là máu mủ ruột rà, họ vẫn muốn tống người thân vào tù, dù thương tích chỉ là 7% trong vụ ẩu đả.

Giận cháu trai côn đồ hỗn láo, dì ruột dẫn các con đi “báo thù”

Vốn là chị em ruột, nhưng mối quan hệ giữa chị Trần Thị Má (SN 1970, ở thôn Định Cư, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) với chị gái mình tên Trần Thị Thu không mấy tốt đẹp, nguyên do cũng chỉ xuất phát từ tiền bạc. Gia đình chị Má có tất cả sáu anh chị em, ba trai ba gái, trong đó có một người con gái định cư ở nước ngoài.

Người con gái lớn của chị Má cho biết: “Bác bao giờ cũng ganh ghét mẹ em, vì mẹ em được các cậu, dì và ông bà ngoại thương yêu nhiều hơn bác ấy. So với dì thì mẹ em được người sống ở nước ngoài quan tâm hơn. Đó là lý do mối quan hệ của mẹ em với bác không được tốt lắm”.

Chị Má kể: “Nhà tôi đông con, đứa nào cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, chồng lại bệnh tật nên chị gái ở nước ngoài thường quan tâm hơn, lâu lâu cũng gửi về cho ít tiền để nuôi con ăn học, phần thì lo thuốc men cho chồng, nhưng bác ấy thấy thế thì không vừa lòng, bảo tui xu nịnh nên mới được tiền. Nghĩ mình khó khăn, anh chị giúp cho một tay thì mừng, nghe nói vậy cũng buồn, tủi nhiều lắm, nhưng biết làm sao”.

Xích mích giữa người lớn đã để lại hậu quả rất lớn cho con cái, đặc biệt là con trai chị Thu, mỗi lần uống rượu vào đều hay sang nhà người dì ruột gây gỗ, lớn tiếng. Một người ở trong thôn cho biết: “Trong cái xóm này ai cũng ngán thằng ấy, hễ nó rượu vào là bạ đâu chửi đó, muốn đánh ai thì đánh. Khi say đã vậy, nhưng khi tỉnh táo nó cũng chẳng khá khẩm hơn, nên dân ở đây ai cũng sợ dính vạ vào thân”.

Đỉnh điểm của những lần sang nhà dì ruột gây hấn là vào chiều ngày 1/8/2012, khi đang ngà ngà say, đứa cháu lại đi ngang nhà chị Má và cứ chửi đổng. Không dừng lại ở đó, đứa cháu còn vào nhà gây hấn, chung quy cũng xoay quanh những mâu thuẫn của người lớn, tình cảm, tiền bạc… sau đó lao vào chồng chị Má bóp cổ. Lúc đó chồng chị Má đang nằm dưỡng bệnh ở trong nhà, quá bức xúc, bệnh tim của anh lại lên cơn suýt nguy hại đến tính mạng. Mọi việc chỉ kết thúc khi chị Thu sang nhà em gái để kéo con về.

Tối hôm đó, sau khi nghe mẹ kể lại lý do khiến bệnh tim của cha tái phát, đồng thời nói đi tìm anh con bác để đánh dằn mặt, cả 3 người con trai của chị Má và một người cháu bên chồng lập tức hưởng ứng, đi tìm anh họ để đánh. Tất cả 5 người xuất phát tại nhà ở xóm 16, thôn Định Cư, mang theo 3 thanh tre lồ ô trong nhà mang theo làm hung khí.

Các bị cáo và bị hại trong phiên tòa đều là người một nhà

Chị Má điều khiển ghe máy chở mọi người ra khu vực vợ chồng đứa cháu đánh bắt thủy sản. Khi gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại về mâu thuẫn trước đó, thấy thất thế trước số đông áp đảo từ nhóm đông người, đứa cháu nhảy xuống nước. Mấy đứa em con dì nhảy xuống theo, mỗi người cầm một thanh lồ ô chuẩn bị từ trước bao vây và đánh vào người làm nạn nhân bị thương bất tỉnh, rồi kéo lên ghe máy đưa vào bờ. Nạn nhân sau đó được người làng đưa đi cấp cứu.

Theo phiếu khám bệnh của bệnh viện trung ương Huế, khi nhập viện, nạn nhân bị một vết thương rách da đầu kích thước 10cm và nhiều vết thương rách da đầu khác kích thước từ 2-3cm. Tại bản giám định của trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận nạn nhân bị đa vết thương phần mềm vùng đầu, ngực, lưng, tay, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 7%.

Những ngày này, bị cáo Nguyễn Thị Má vẫn đang ở nhà cùng chồng con nhưng tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Chị đang đợi ngày để đi chấp hành án.

Xin xỏ cầu cạnh cả hai họ mà không được thương lượng hòa giải

Chị Má kể, sau khi sự việc xảy ra, chị vô cùng hối hận nên đã sang nhà chị gái và cháu trai xin lỗi và bồi thường thiệt hại do mình đã gây ra và xin được hòa giải. Tuy nhiên gia đình cháu trai không chấp nhận và cương quyết đưa vụ việc ra tòa.

Nhắc lại việc đi xin chị gái và cháu trai để được hòa giải, chị kể “tui qua xin cháu và cả mẹ cháu tha thứ để khỏi đưa vụ việc ra tòa nhưng cháu không đồng ý, chị gái cũng lắc đầu nói “chịu thôi, chịu thôi”. Tui khóc lóc dữ quá thì chị bảo lên nhà bác bên nội thằng bé mà xin cả họ bên đó tha thứ, may ra còn được”. Nghe nói thế, vợ chồng Trần Thị Má lại lên nhà nội của cháu để xin hòa giải, nhưng bên ấy cũng nói vẻn vẹn một câu “chịu thôi”.

Đã hơn 90 tuổi, nhưng mẹ của Trần Thị Má cũng không chịu ngồi yên, bà nhờ con cháu dẫn đến nhà con gái lớn, kêu con gái lớn bỏ qua cho em gái và nói cháu nội rút đơn kiện lại. Tuy nhiên nỗ lực của người mẹ già này cũng không đem lại kết quả gì.

Do không đồng ý hòa giải, cuối tháng 3/2013, TAND huyện Phú Vang đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Trần Thị Má 8 tháng tù giam, các con trai 7 tháng tù giam và 7 tháng tù treo. Hai bị cáo khác mặc dù không trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân nhưng đã đi theo tham gia nên có vai trò đồng phạm là người giúp sức. Tuy nhiên khi thực hiện hành vi phạm tội hai bị cáo này đều chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xử lý về hình sự. Về dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 23 triệu đồng (trước đó các bị cáo đã bồi thường 5triệu đồng, số tiền còn lại phải bồi thường là 18 triệu đồng).

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả bị hại và bị cáo đều có đơn kháng cáo. Phía bị cáo xin được cho hưởng án treo, trong khi phía bị hại lại cho rằng mức án ấy quá nhẹ và yêu cầu tòa án tăng mức hình phạt lên cao hơn và tăng số tiền bồi thường lên 47 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử ngày 1/8/2013, khi đề cập đến số tiền đòi bồi thường vì giảm thu nhập 500.000đồng/ ngày (x 54 ngày nghỉ dưỡng bệnh = 27 triệu đồng) trả lời vị chủ tọa phiên tòa câu hỏi về thu nhập bình quân mỗi ngày, bị hại cho biết, trung bình mỗi ngày kiếm được 500.000 đồng từ việc thả lừ đánh bắt cá, có nhiều ngày thu nhập lên đến 1 triệu và hơn 1 triệu đồng. Trước thu nhập “khủng” này, vị chủ tọa cho biết “thu nhập của anh cao gấp mấy lần của những người đang ngồi ở đây xử án”.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo có ý kiến rằng, với thương tật chỉ 7% nhưng bị hại đã nghỉ dưỡng bệnh đến hai tháng là không chấp nhận được, tiền giảm thu nhập 500.000 đồng /ngày là không phù hợp với thiệt hại thực tế. Vị luật sư này đặt nghi vấn rằng phải chăng đây là hành vi cố tình ăn vạ, chuyện bé xé ra to?

Tòa phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của phía bị hại, đồng thời tuyên giảm án cho Trần Thị Má xuống còn 6 tháng tù giam, hai đứa con đều được hưởng án treo. Kể lại hôm phiên tòa xử sơ thẩm, chị Má cho biết: “Khi tòa hỏi phía bị hại có ý kiến gì không, có xin giảm án không? Nghe chị tui trả lời tòa cứ theo pháp luật thẳng tay mà làm, tui đã khóc. Mình làm sai thì mình phải chịu, nhưng nghĩ ruột rà mà thẳng thừng như thế cũng buồn. Tan phiên tòa, mấy anh công an đã vỗ vai ai ủi, bảo rút kinh nghiệm cho bản thân và sau này còn biết cách để dạy con cháu, cố gắng cải tạo cho tốt để được ra sớm, tui thấy người dưng đôi khi còn rộng lòng hơn cả người trong nhà”.

Biết được con gái phải đi tù mà không được hưởng án treo, người mẹ già gần đất xa trời của Trần Thị Má ngày nào cũng khóc. Bà xóa hết lỗi của Má mà đổ hết trách nhiệm lên người con gái lớn, một mực cho rằng người con gái lớn đã cố tình đẩy em vào tù.

Hà Lê