Xạ thủ Xuân Vinh đã trắng tay rời ASIAD.

Đoàn thể thao Việt Nam đã rời Incheon ra về chỉ với 1 HCV, 10 HCB và cơ số lớn HCĐ. Tính trong Đông Nam Á, chúng ta xếp thứ 6 và bằng... Campuchia. Vui sao được khi nhớ lại kỳ ASIAD trước tại Quảng Châu, chúng ta cũng chỉ có 1 vàng của karatedo và cũng như Wushu ở lần này, cái vàng duy nhất ấy không phải là môn hàng hiệu Olympic.

Ai đó có thể suy nghĩ rằng; Dù sao tại ASIAD Incheon, ta cũng có kha khá HCB, HCĐ, kèm theo đó là những dấu ấn, mang ý nghĩa khác như: Lần đầu tiên, lịch sử, trẻ tuổi, còn hy vọng... Nhưng xin thưa - đây là thể thao chứ không phải chính trị, triết học hay tôn giáo gì đó cao xa, viển vông để mà lằng nhằng phát biểu. Tại đây, chỉ có một thứ được phép lên tiếng, phân rõ cao thấp, đúng sai và hơn kém, là thành tích.

Thành tích chứ không phải bệnh thành tích. Như người đi buôn, nếu chỉ chăm chăm tới lợi nhuận mà quên tín nghĩa, ngoảnh mặt không lo trả nợ đời ắt hậu vận rồi chẳng ra gì.

Khi thấy vẫn chỉ Hà Thanh, Vũ Thị Hương rồi (lại là) Hoàng Ngân oằn lưng gánh vách trách nhiệm tìm kiếm cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV thứ 2 bảo đảm cho một chỗ trong Top 20, mới thấy sao mà chua chát quá.

Sau khi ASIAD 16 kết thúc; một chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên cương vị lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam khi đó đã phát biểu tại Quảng Châu - nhận trách nhiệm với người hâm mộ về những thiếu sót, hạn chế chuyên môn dẫn tới thất bại; ngay sau khi về nước ông đã bị thuyên chuyển công tác vào miền Nam.

Lên tiếp quyền, cũng một chuyên gia của ngành thể thao, trong cuộc họp tổng kết thành công, thất bại của ASIAD Quảng Châu cũng đã trả lời báo chí và nêu một nguyên nhân không khác mấy.

4 năm nữa đã qua đi và rất nhiều cuộc đời VĐV khép lại; trong khi thành tích - câu trả lời chính xác nhất về kết quả công việc của chúng ta thì vẫn thế, nếu không nói là còn kém đi.

Cuối cùng, chỉ biết chia sẻ với mỗi thành viên Đoàn thể thao Việt Nam - mọi người đã rất cố gắng. Người ta không thể làm tốt những điều... mà mình vốn không quyết được. Giá như Thanh, Hương, Ngân không còn phải đi Incheon vì đã có rất nhiều đàn em tài giỏi thay thế. Ước gì mỗi VĐV trong giai đoạn nhả khối lượng, tập trung trước đại hội có thêm vài ba trăm đôla để ăn, để mua thuốc còn người ký duyệt đủ nhận thức để hiểu thể thao không hề giống xuất khẩu gạo, may gia công quần áo, giày dép; để đừng mở miệng nói: “Mấy cái thằng thể thao không kiếm được xu nào, chỉ biết tiêu tiền mà sao tiêu lắm thế”...; thì tốt biết bao...