Không phải mây đang trắng ngời trôi. Và thậm chí không phải là chúa nữa. Chỉ ta là cứu rỗi của nhau thôi...

Chi ta la cuu roi cua nhau thoi - Anh 1

* Cái gì chưa rõ thì chưa nói. Đừng nói sai để gây thêm oan ức, dù chỉ là cho cái tưởng như tiểu cục!

* Đừng quá vật vã trước những sự trớ trêu và đau đớn mà ta không thể nào thay đổi được.

Tốt hơn là hãy suy nghĩ để tìm cách ứng xử sao cho thỏa đáng nhất trước chuyện đã rồi...

* Không tự bảo vệ được mình thì cũng đừng nên trách những người khác không giúp bảo vệ mình được...

* Tôi rất tôn trọng những người làm những nghề phải biết hết mọi thói hư tật xấu của người đời nhưng vẫn không mất niềm tin vào cái tốt đẹp của con người...

* Khổ nhất là không biết cách già đi theo đúng tuổi của mình...

* Mặc đời nghiêng ngả nói

Những khôn ngoan rách giời...

Trái tim là cánh cửa

Mở đón em vào tôi...

Chẳng cần nhiều sáng láng,

Chẳng cần thêm bằng an...

Yêu để cùng đốt lửa,

Ngại gì hóa thành than...

* Ăn cơm chay có thể cũng bị coi giống như ngoại tình trong tư tưởng...

* Thực sự tôi nghĩ rằng, con người có thể rất vĩ đại nhưng sẽ gặp thảm họa lớn nếu nghĩ mình anh minh hơn tạo hóa.

Con người không thể tự tạo ra các quy luật mà chỉ có thể tìm hiểu để nhận biết những quy luật đó để lựa theo.

Sống không thuận theo lẽ tự nhiên thì kiểu gì rồi cũng tẩu hỏa nhập ma...

Tất nhiên, nói thế không phải để ca ngợi sự thụ động. Cần chủ động, nhưng không đi ngược lại lẽ tự nhiên...

* Đời suy thì đạo cũng suy.

Khiến người càng chẳng ra gì với nhau.

Không theo hiếu lễ làm đầu,

Càng làm kiếp nạn đẫm màu phù du...

* Khi người ta không còn gì để mất nữa thì người ta sẽ đánh mất sự công tâm...

* Chân cầu nước chẳng ngừng trôi,

Cảm ơn người đã yêu tôi một lần...

Trăm năm toàn những phong trần,

Dẫu không vĩnh cửu vẫn cần cho nhau...

* Bản sắc của một dân tộc là do bản sắc của từng cá thể trong dân tộc ấy cộng lại...

Nếu bản thân ta cũng đầy rẫy những biểu hiện của thói phù hoa, ghen ăn tức ở, chọc gậy bánh xe, bới lông tìm vết, mục hạ vô nhân... thì hỏi làm sao có được hình ảnh tốt đẹp về người Việt!

* Có những phụ nữ đẹp mà ta rất quý nhưng không bao giờ có cảm giác yêu đương...

Đơn giản vì họ đối xử với ta quá tốt, không bao giờ muốn làm ta đau đớn, cứ như là anh chị em ruột thịt...

Còn những người đàn bà mà ta yêu thường hay làm trái tim ta rỉ máu…

* Khoa học không bao giờ là áp đặt.

Càng ít thầy càng dễ mới mẻ...

* Đừng tạo ra thần tượng mới...

Ngay cả chúa cũng không thích thú gì trong vai trò thần tượng...

Bị đóng đinh câu rút thì ai cũng đau…

* Không nên nói to khi nói về đạo đức.

Hãy lặng lẽ trải nghiệm những nhọc nhằn của lối sống hướng về các tiêu chí đạo đức.

Và nhấm nháp thưởng thức những sự ngọt ngào tinh thần của lối sống đó...

* Ta sống thế nào là do sự tự nguyện của ta... Thật lố bịch nếu cứ nghĩ mình sống "thế lọ thế chai" là đang hy sinh cho người khác...

Cuộc đời không vô ơn đâu. Nhưng thật buồn cười nếu ta cứ bắt cuộc đời phải biết ơn ta...

* Bạn bè không nhờ mà vẫn giúp nhau mới là bạn bè...

* Tiền bạc cũng như tình yêu. Một tỉ người kêu gọi quyên góp cũng chưa chắc nhiều bằng một người lặng lẽ cho. Một trăm người vỗ tay xung quanh cũng chưa chắc ấm bằng một cái gối ôm.

* Ngay cả khi vì những việc đúng đắn mà ta phải chịu những khổ nạn thì ta cũng nên hiểu rằng, khổ nạn đó cũng là phần thưởng bởi chúng giúp ta rèn giũa những phẩm hạnh...

* Đừng dễ dàng từ bỏ quyền được lựa chọn của mình: không phải với bất kỳ ai, thiên đàng cũng là nơi ở tốt...

* Người tử tế không bao giờ ra những câu hỏi mà ta đã biết trước rằng câu trả lời sẽ phải mang ý nghĩa xỏ xiên...

* Thà rằng ác khẩu,

Hơn là ác tâm..

Cứ tục lời nói,

Xin đừng nghĩ thâm!

* Người yêu ta không phải là người luôn mồm thề thốt yêu ta mà là người giúp ta được hạnh phúc...

* Có những sự chẳng nên đùa,

Chuyện sinh tử, việc lên chùa thắp hương...

Dẫu đời lắm thứ nhiễu nhương,

Vẫn cần giữ lại niềm thương cuối cùng...

* Nhà quản lý không nên để mình rơi vào thế hành xử bị động vì những tiểu xảo truyền thông...

Làm việc gì cũng phải xuất phát từ chủ kiến, vì những sự hợp tình, hợp lý và hợp hoàn cảnh...

Không phải cứ thấy quan tài là khóc ngay, vì lỡ đâu trong quan tài đó là xác giả thì sao...

* Hạ thấp phẩm giá của người khác thì đồng thời cũng đánh tụt luôn nhân cách của chính mình...

Trong lúc cáu giận chớ nên ác khẩu...

* Chụp mũ là cách làm đã cũ... Cứ để mọi người bỏ mũ để biết đầu ai có tóc đến đâu...

* Đẹp thì dễ bị gièm pha,

Giàu hay bị tố ăn già ăn non...

Cò con mổ cá đồng con,

Trà chanh chém gió may còn bình an...

* Người tự trọng thường khiêm nhường và luôn ý thức được rằng, mình sống thì cũng phải để cho những người khác sống, dù họ rất khác mình...

* Chẳng có nơi trú ẩn nào an toàn và vui sướng hơn là trong trái tim người ta yêu...

* Đi ẩn dật mà vẫn muốn thiên hạ theo dõi mình sít sao thì là ẩn dật kiểu gì!

Chẳng khác gì mấy người toàn ra chỗ đông đúc dọa nhảy cầu tự tử...

* Tập tục dân gian thường hay đưa con người ta về trạng thái nguyên thủy, bản năng. Như muốn nhắc đừng quên nguồn cội của mình.

Cá nhân tôi không thích bị mê muội đi trong những nghi lễ tín ngưỡng, nhưng tôi không bao giờ dám bỉ bai những ai tham dự các hoạt động đó.

Đừng cố tỏ ra mình cao quý bằng cách dè bỉu những hiện tượng đó. Khoan dung, thấu hiểu, đó mới là cách ứng xử văn minh...

* Thực buồn là người tử tế đôi lúc cũng phải tỏ ra cà trớn một tí để khỏi bị lạc đàn và mất phiếu...

* Phụng sự cái đẹp thì không nên hành xử một cách thô bạo...

* Mất ngủ trên xứ lạ,

Đau đáu nghĩ điều quen...

Vô cớ nhưng cứ nhớ

Cả những người ngỡ quên...

Không có gì mãi mãi,

Buồn vui cũng đổi thay...

Tóc chuyển màu lặng lẽ,

Trí âm thầm ngấm say...

Sáng hơn những vùng tối,

Thẳng ra những niềm cong...

Biết thêm nhiều không biết,

Chấp nhận dần long đong...

* Mệt mỏi nhất là không được sống đúng theo cảm xúc của mình...

* Gặp tôi, em sẽ không thấy lạ

Tôi là sâu kín ở trong em.

Tôi là băng tuyết khi giá lạnh,

Tôi là đen tối ở trong đêm...

Tôi là tiếng khóc khi em khóc,

Tôi là nước mắt đọng mi vui...

Tôi là mọi thứ mà em đã

Khát thèm bất chấp mọi hên xui...

* Khi bạn bị lừa mất một trăm thì bạn hãy nghĩ rằng, thật may là mình không bị lừa mất hai trăm...

Thế là bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng ngay...

Thậm chí còn vui là đàng khác...

* Có những câu chữ náo động trong đầu mà nếu ta không viết ra thì không thể nào yên...

Nhưng nếu viết ra thì lại càng không được yên...

* Nếu ta nghĩ rằng cuộc đời chỉ là một trong những phương án có thể thì ta sẽ đỡ đau đớn hơn khi có những sự cố xảy ra...

* Mắc bệnh nhưng chữa khỏi rồi thì ta cũng không nên xét nét quá...

Kể cả đó là bệnh tinh thần...

Bạn nghĩ bạn đấu tranh cho sự công bằng nhưng thực ra làm vậy chẳng qua cũng là do đố kị và mặc cảm mà thôi...

Đừng triệt đường sống của bất kỳ ai dù họ đã phạm sai lầm thế nào trong quá khứ...

Thế mới càng thấm thía nỗi đau im lặng của những pho tượng La Hán chùa Tây phương...

* Không phải gió đang lồng lộng thổi,

Không phải mây đang trắng ngời trôi,

Và thậm chí không phải là chúa nữa,

Chỉ ta là cứu rỗi của nhau thôi...

Đặng Đình Nguyên