TP - “Mày mà trốn về là tao khinh!” - Đó là đòn tâm lý cuối cùng của binh nhì Rơ Mah Héo khi thấy người bạn đồng ngũ, chiến sĩ Siu Hờ Bunh khăng khăng đòi trốn đơn vị để về nhà.

Bunh và Héo là người dân tộc Jarai ở Iako (Chư Sê, Gia Lai). Cả hai nhập ngũ và cùng nhận công tác tại Tiểu đội 13, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 2 Quân khu 5. Là đảng viên trẻ lại rất năng động, nhiệt tình nên Héo được chỉ huy đơn vị tin tưởng, giao cho nhiệm vụ kèm cặp, giúp đỡ cho những anh em chiến sĩ người Jarai khác, trong đó có Bunh.

Vào đơn vị được mấy ngày, Héo để ý thấy Bunh hay thẫn thờ và ít nói hẳn đi, đêm trằn trọc trở mình liên tục. Héo gạn hỏi thì được Bunh tâm sự: “Tao chỉ nghe được tiếng Việt nhưng nói không được, nên chẳng có bạn gì cả. Với lại tao mà ăn rau muống là bị đau bụng ngay, về nhà ăn cơm mẹ tao nấu thôi”. Thế rồi Bunh rủ Héo cùng bỏ trốn, Héo nói “Mày mà trốn về thì tao khinh, cả buôn mình khinh, không ai thèm chơi với mày đâu!”.

Đêm ấy Héo nằm suy nghĩ mãi, rồi gặp riêng trung đội trưởng để tâm sự và nhờ anh giúp đỡ. Nắm được tình hình, thượng úy Nguyễn Văn, Chính trị viên đại đội 1 để ý quan sát xem Bunh ăn uống ra sao, quả nhiên đĩa thức ăn của Bunh đã hết, riêng rau muống thì vẫn còn nguyên. Đêm ấy chính trị viên Văn xuống ngủ cùng với Bunh, anh đã tâm sự rất nhiều điều với cậu chiến sĩ mới của mình, tuy Bunh không nói được tiếng Việt, nhưng anh biết Bunh hiểu hết những gì anh đang nói.

Biết sở thích của Bunh là ăn trứng rán, cá và thịt heo nên chỉ huy đơn vị cũng có phần ưu ái hơn cho anh, đặc biệt trong món canh và rau, sẽ không chia rau muống mà thay bằng loại khác để Bunh ăn được nhiều và ngon hơn.

Héo cùng một số anh em chiến sĩ khác được giao nhiệm vụ buổi tối tranh thủ dạy thêm tiếng Việt để Bunh có thể hòa nhập tốt hơn với mọi người. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng thường xuyên gần gũi, động viên Bunh, học gì, chơi gì, làm gì họ cũng kéo Bunh theo.

Ngày tôi đến thăm, Bunh đã nhập ngũ được gần 1 tháng, nhìn anh nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Tôi hỏi Bunh đêm qua ngủ có ngon không, Bunh cười gật đầu. Hỏi có muốn về nhà nữa không, Bunh quay qua nói gì đó với Héo. Héo dịch lại với tôi rằng “Bunh nói em nhớ nhà, nhưng sẽ không trốn về nữa đâu. Ở đơn vị cũng vui mà, được đá bóng, được bắn súng lại ăn ngon”. Tôi vui lây theo niềm vui của Bunh.

Tôi kể cho Héo nghe về phóng sự “Chị Thanh Tâm của lính” do Báo - Truyền hình quân khu 5 thực hiện vừa giành giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quân. Tôi bảo “Héo đúng là một chị Thanh Tâm xuất sắc đấy”, cả Bunh và Héo cùng cười vui sung sướng.