Page Content

“Chỉ thế thôi à con?” là câu hỏi ngược lại của mẹ chồng Hiền khi bà nghe cô phàn nàn về cậu con trai của bà. Rốt cuộc, vấn đề chẳng được cải thiện, Hiền lại thêm ấm ức.

Hiền kể, chuyện cô “mách tội” và nhờ ông bà giúp, thực ra nghe qua cũng... buồn cười. Ai đời chê chồng cái gì, lại chê “anh ấy cứ ngủ suốt ngày”, tất nhiên là trừ lúc... đi làm. Nhưng có ở trong chăn mới biết... Hồi chưa cưới, chàng ngủ lúc nào ai hay, cứ có hẹn là gặp, gặp là vui tươi phơi phới, có gì để thắc mắc đâu. Hiền cũng nhớ láng máng, thấy mọi người trong gia đình nhà chồng thường phong anh là “vua ngủ”, “thần ngủ” và cười đùa về chuyện đó, cũng chỉ thấy vui vui. Nhưng càng sống bên nhau, Hiền càng thấy buồn, thấy bực.

Ở chung một nhà, mới thấy tật ham ngủ của chàng mới gay go phiền toái làm sao! Ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ là chàng ngủ xả láng, trưa trầy trưa trật mới dậy, có khi cũng chẳng dậy. Những ngày nghỉ Hiền muốn vợ chồng cùng tranh thủ dọn dẹp sắp xếp nhà cửa, đi mua sắm hay đơn giản là cà phê trò chuyện thư giãn, nhưng gọi hoài, chồng cứ khò khò, hoặc mở mắt lè nhè một câu “ngủ thêm chút nữa thôi”. Thêm chút nữa, chút nữa... thì hết buổi sáng, mất hứng luôn. Cuối tuần muốn nấu nướng món ngon, hì hục suốt từ sáng đi chợ mua đồ, đến lúc nấu xong chồng chưa dậy, chờ chồng đánh răng rửa mặt nữa là nguội ngắt cả, ngồi ăn chẳng còn gì ngon lành. Bực nhất là những khi có công việc cần ngoại giao, đi đến họ hàng, bạn bè, đánh thức chồng đang ngon giấc lúc... năm giờ chiều đã khó, đi đường còn nghe càu nhàu “Ngủ chưa đã mắt”. Nhiều lúc Hiền bực đến phát khóc. Có hôm ông bà ngoại hẹn hai vợ chồng trưa mai lên ăn giỗ, Hiền định bụng đi sớm còn phụ giúp mọi người làm tiệc, nên đã dặn chồng từ hôm trước nhất quyết phải dậy sớm. Anh cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng hôm sau lại rúc đầu trong chăn, nói “em đi trước lát anh lên sau”. Cô giận, đành đi một mình mà tủi thân. Thỉnh thoảng vợ chồng nhỏ nhẹ trò chuyện, Hiền cũng lấy khuyết điểm của chồng ra để ngọt nhạt mong anh chấn chỉnh, nhưng anh cứ nhất quyết quan điểm: “Ăn được ngủ được là tiên, anh ngủ chứ có phải nhậu nhẹt, bài bạc hay gì gì đâu mà em trách”.

Lần gần đây nhất, hai vợ chồng có chuyến du lịch cùng đồng nghiệp cơ quan của Hiền. Buổi sáng mọi người hẹn nhau dậy sớm đi ngắm bình minh, Hiền phải đi một mình đã đành. Đến giờ ăn sáng buffer, ăn một mình thì kỳ, chờ mãi chưa thấy chồng ra, điện thoại, nghe giọng chồng vẫn còn ngái ngủ. Buổi trưa, theo kế hoạch mọi người chỉ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi tập trung đi tham quan một làng nghề truyền thống, Hiền cũng phải “dựng” mãi chồng mới dậy cùng đi, ra đến xe cũng trễ đến gần mười phút, mọi người đều đã tụ tập đông đủ chờ đợi làm cô xấu hổ, trong khi ông xã vô tư “đi chơi tập thể, việc chờ đợi nhau thế là bình thường!”.

“Chỉ thế thôi”, “Ai chẳng có tật này tật khác, chồng con chỉ có “tật xấu lành” ấy thôi”... là những câu mẹ chồng nói với Hiền, thảo nào anh con trai của bà mặc nhiên biến “tật ngủ” của mình thành một cái quyền “bất khả xâm phạm”. Bù lại, anh có thể thức suốt đêm coi đá banh, chơi game... Hiền thấy buồn và không ổn. Chỉ thế thôi mà... không chỉ thế!

Hạ Minh