PNCN - Em hớn hở chìa tay cho anh xem: “Anh, nhìn này, đẹp không, hình bông hoa linh lan, biểu tượng hạnh phúc nhé!”.

Nhưng em hụt hẫng khi anh giận dữ quát lên: “Gì đây? Em làm cái gì vậy? Tại sao lại đi xăm? Trời ơi, em… cô… cô là con gái mà sao làm mấy trò đó? Sao không nói gì với tôi?…”. Thôi thì một tràng những trời ơi, tại sao…

Em bàng hoàng, cảm giác như khi muốn tặng quà cho ai đó, mà người ta đập tan món quà trước mặt mình. Anh chẳng cần nghe giải thích, rằng em xăm hình bông hoa linh lan bé xíu ở cổ tay như một biểu tượng hạnh phúc, một lời nguyện cầu cho tình yêu của em và anh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi thì anh bắt đầu làm em hoang mang. Thái độ của anh từng ngày dần lạnh nhạt, e dè, hoặc tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy hình xăm ấy. Em không thể chịu nổi khi anh nhíu mày rồi thở dài mỗi khi nắm tay em. Em đã sai hay là anh quá ích kỷ?

Nghĩ lại, hình như trước nay anh tự hào vì em là một người đoan trang, hiền thục. Anh vui khi em để tóc dài không uốn không nhuộm theo trào lưu. Anh mãn nguyện khi thấy em nói cười khép nép. Anh khen hết lời khi em chịu khó ở nhà nấu một bữa ăn ngon. Mà em đã làm tất cả những việc ấy một cách tự nguyện, vì muốn anh vui.

Vậy mà giờ đây, khi em muốn làm anh vui theo cách của em, thì anh lại khó chịu.

Một hình xăm bé xíu đâu làm con người em khác đi, đâu làm tình yêu của mình sứt mẻ chút nào. Hay anh đã hoảng hốt nhìn ra trong em cô gái táo bạo, tự quyết mà trước nay anh chưa biết, hoàn toàn không phải cô người yêu dịu hiền mà anh vẫn mong muốn?

Em nghĩ rằng nếu đã yêu ai đó, mình sẽ yêu người ta vô điều kiện, mình không đem tiêu chí của bản thân để đo lường người yêu được. Anh đã “đo lường” để đưa em vào khuôn khổ người yêu lý tưởng của anh, để khi em vừa vượt ra ngoài một chút thì anh thất vọng. Em cứ nhìn vào cổ tay mình, nơi có bông hoa linh lan bé nhỏ, rồi tự hỏi: “Chẳng lẽ vì cái hình xăm?”. Nhưng mà không phải, cái hình xăm chẳng tội tình gì.

LINH LAN