Tôi nghĩ mà buồn kinh khủng. Tôi ở nhà sinh con, nuôi con mà chồng coi tôi như ăn bám, coi thường, khinh rẻ.

Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi đám cưới bạn. Tôi là bạn bên cô dâu, còn anh là bạn thân của chú rể. Cũng vì có mối quan hệ thân thiết như thế nên tôi cũng thấy tin tưởng và thiện cảm với anh nhiều hơn.

Chúng tôi nói chuyện liên lạc hơn 2 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng nhận lời vì bản thân cũng có tình cảm với anh rồi.

Yêu nhau một thời gian, tôi thấy anh khá nóng tính, có phần gia trưởng, duy có điều khiến tôi không nỡ nghĩ đến chuyện chia tay là bởi tôi là mối tình đầu, anh cũng rất tốt với tôi.

Tôi về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh cũng không phản đối gì, chỉ bảo hai đứa tự lo liệu với nhau, bao giờ thấy thích hợp thì bảo bố mẹ làm đám cưới.

Yêu nhau một năm rưỡi, chúng tôi về xin phép cưới nhau. Thời điểm đó tôi đang làm truyền thông cho công ty Dược, công việc cũng rất ổn định. Đám cưới diễn ra trong sự chung vui, chúc phúc của gia đình, bè bạn.

Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. May cho tôi là mẹ chồng hiền, bố chồng tâm lý, lại cũng không đòi hỏi gì nhiều nên cuộc sống rất thoải mái. Cưới 3 tháng thì tôi có bầu, chồng cũng tận tình chăm sóc tôi chu đáo. Đến khi tôi bầu tháng thứ 8 thì nghỉ làm chờ sinh.

Chi vi mua dat may ngan le tien rau, chong mang toi 'ngu nhu lon' roi hat ca mam bat ra ngoai - Anh 1

Chồng tôi là người khá cầu toàn, anh sống rất thực tế, cũng chính vì điều này cuộc sống vợ chồng đôi khi căng thẳng. Chồng chi tiêu rất tiết kiệm, anh đi chợ thì mặc cả còn hơn cả mấy chị mấy bà. Tôi thì tiêu thoải mái hơn, nhưng đó là lúc đi làm, kiếm được tiền, còn nghỉ làm thì mọi chi tiêu phụ thuộc vào chồng hết. Từ dạo tôi về làm dâu, tiền ăn uống đều do vợ chồng tôi chi trả. Bố mẹ thì trả tiền dịch vụ như điện, nước, tiền mạng...

Mỗi ngày chồng đưa tôi 100 - 150 ngàn đi chợ cho cả ngày, thật sự tôi phải thu vén ghê lắm mới đủ bữa ăn.

Thời gian tôi sinh con, việc chợ búa chủ yếu là do bố mẹ lo, hoặc chồng đi làm về thì tranh thủ đi mua luôn. Tôi sinh con hơn 3 tháng thì bắt đầu quay lại nhịp sống ban đầu. Tôi định ở nhà đến khi con 1 tuổi mới đi làm lại, vì con bé quá, đi tôi cũng thấy thương.

Hôm đó bố mẹ đi ăn cỗ hết, có hai vợ chồng ở nhà thôi. Tôi nấu cơm nước bình thường, lúc ăn anh hỏi, tôi cũng nói vui mồm, trời mưa mua rau đắt quá, đắt hơn cả thịt. Anh nghe xong thì cằn nhằn, bảo đúng là không đi làm nên tiêu tiền không xót. Tôi nghe thấy bực rồi nhưng không nói gì, chồng được cằn nhằn suốt bữa, ức quá nên tôi bảo có mấy nghìn mà lắm chuyện, tằn tiện nó vừa thôi. Thế là chồng nổi giận đùng đùng, anh bảo tôi "ngu như lợn", sau đó quăng cả mâm bát ra ngoài. Lúc đó tôi cũng sợ tái mặt.

Tối đó chồng xin lỗi nhưng tôi nghĩ thấy buồn quá. Tôi ở nhà trông con cũng đâu có nhàn nhã gì mà chồng khinh thường, coi tôi là ăn bám, con là con chung, tôi cũng phát điên lên vì quẩn quanh suốt ngày ở nhà thế này… Tôi nên làm thế nào đây?