Rồi tình cờ tôi phát hiện trong ví anh có bao cao su. Nhìn kỹ tôi phát hiện nó không cùng hãng với loại chúng tôi hay dùng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghi ngờ anh.

Tôi năm nay 23 tuổi, là một cô sinh viên vừa rời ghế nhà trường. Tuy ở quê ra Hà Nội học nhưng tôi vẫn được xếp vào dàn hot girl có tiếng được nhiều người biết đến ở Hà Nội. Tôi thông minh, xinh đẹp và tham vọng. Nếu đã thích cái gì tôi sẽ cố làm bằng được để có nó.

Nói về bạn trai, tôi có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có những đại gia trung tuổi sẵn sàng cho tôi vật chất để được ở bên tôi. Nhưng tôi không dại gì đánh đổi cuộc đời mình cho những gã đàn ông đã có vợ đến với tôi chỉ vì tình. Tiền tôi không thiếu bởi bố tôi làm chủ một doanh nghiệp ở bên Canada hàng tháng ông vẫn cho tôi tiền để chi tiêu thoải mái. Tôi cũng hiểu đó là sự bù đắp của bố vì không ở bên cạnh chăm sóc được mẹ con tôi.

Tự nhủ lòng mình sẽ tìm một chỗ dựa an toàn, không yêu trai có vợ, nhưng tôi không vượt qua được sự cám dỗ và rồi tôi phải lòng Chiến, một người đàn ông đã có gia đình. Chiến hơn tôi 7 tuổi, anh quê ở Vĩnh Phúc và là trưởng phòng kế toán của một ngân hàng. Lúc yêu Chiến tôi rất lo bị vợ anh tìm đến đánh ghen. Nhưng rồi nhiều bạn bè của tôi nói rằng "nếu đã dám dấn thân vào thì còn sợ gì nữa, không dứt ra được thì tìm cách để kéo người đó về phía mình".

Chia tay vi chiec bao cao su la trong tui cua 'chong ho' - Anh 1

Tôi tạm bỏ qua việc kể lại những "mưu hèn kế bẩn" của mình để chiếm đoạt người đàn ông đó, để nói tiếp hệ lụy về sau mà tôi phải trả giá quá đắt cho sai lầm của mình (Ảnh minh họa).

Tôi hiểu nếu cứ chấp nhận làm bồ thì khổ lắm. Thà mang tiếng cướp chồng còn hơn cứ sống như thế, chui lủi nhục nhã. Lúc nghe mọi người nói vậy, tôi đã phân vân rất nhiều rồi mới quyết định đưa anh ra khỏi cuộc đời chị ấy.

Tôi vẫn nhớ cảnh vợ anh dắt cậu con trai 2 tuổi đến gặp tôi cầu xin tôi hãy buông tha cho anh để về với gia đình. Nhưng lúc đó, tôi đã không nghe, tôi cự tuyệt lời cầu xin đó. Khi chị ta đi rồi, trong lòng tôi có chút trống rỗng. Tôi biết mình vừa gây ra tổn thương ghê gớm cho đứa trẻ, cho người phụ nữ tội nghiệp đó.

Cũng vì những thủ đoạn chia rẽ, khiêu khích của tôi mà vợ chồng Chiến thường xuyên cãi vã. Rồi họ sống ly thân. Tôi tạm bỏ qua việc kể lại những "mưu hèn kế bẩn" của mình để chiếm đoạt người đàn ông đó, để nói tiếp hệ lụy về sau mà tôi phải trả giá quá đắt cho sai lầm của mình.

Tôi dễ dàng có được người đàn ông tôi muốn, lúc đó tôi đã rất vui sướng hạnh phúc. Những ngày đầu cuộc sống của chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, khi bố tôi lâm trọng bệnh trở về Việt Nam. Còn tôi ra trường với tấm bằng Trung bình dù đã nộp đến vài chục hồ sơ xin việc, nhưng chẳng đâu nhận tôi. Không có tiền chi tiêu, nên tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chiến. Lâu dần anh cũng bắt đầu khó chịu.

Trước đó, chúng tôi còn thường xuyên ra ngoài ăn hàng, nhưng kể từ khi không có viện trợ của bố chúng tôi phải tự túc. Mỗi sáng anh lại đưa tôi 100 nghìn để mua đồ ăn cho cả ngày. Với 100 nghìn tôi có thể mua được cái gì chứ? Trước đây 100 nghìn với tôi không đủ mua một thỏi son, một cái bút chì kẻ mắt. Khi tôi nói anh, anh thản nhiên: “Em không phải làm gì mà vẫn có 100k mỗi ngày đấy, em tưởng tượng một ngày đi làm công của anh cũng được vài trăm thôi. Em còn muốn gì nữa”. Cầm tờ 100 mà tôi rớt nước mắt.

Tôi nghĩ cũng tủi nhục, tôi không ngờ đàn ông bạc bẽo như vậy. Tôi sống với anh tính đến nay cũng được 3 tháng. Trong 3 tháng đó, tôi chẳng làm gì ngoài việc phục vụ anh. Tôi cứ như con thiêu thân, dù chưa cưới hỏi, chưa hôn ước mà đã sống với anh ta như vợ chồng.

Tôi nói thật, tới nay tôi phát hiện anh chẳng có gì hay ho ngoài cái đẹp trai. Còn lại mọi thứ đều ở dưới mức trung bình. Hàng ngày quần áo anh vứt vương vãi khắp nơi. Lúc nào tôi dọn nhà cũng có vài đôi tất bẩn nhét gậm giường, rồi quần bò anh mặc 1-2 tuần mới thay. Tôi bắt đầu phát chán khi ngửi những cái mùi hôi thối khắp nơi đó.

Rồi tình cờ tôi phát hiện trong ví anh có bao cao su. Nhìn kỹ tôi biết nó không cùng hãng với loại chúng tôi hay dùng. Đó là lần đầu tiên tôi nghi ngờ anh. Mọi thứ càng có cơ sở hơn khi hôm đó, tôi giặt quần áo, thấy một sợi tóc màu vàng dài vương lại trên cổ áo. Tôi đã khóc rất nhiều. Thực sự trước đây tôi mạnh mẽ lắm, nhưng giờ chưa chứng kiến cảnh "trai trên gái dưới" mà tôi đã tổn thương tưởng chừng không vượt qua nổi.

Khi tôi đem chuyện hỏi anh, anh nói tôi ghen tuông vớ vẩn. Tôi đưa ra bằng chứng là sợi tóc tôi nhặt được trên cổ áo anh. Anh một mực chối bỏ nói rằng có thể do đi đường gió thổi rồi vương vào áo. Tôi hỏi anh chuyện bao cao su, anh nói anh đi đường có người giới thiệu sản phẩm nên đem tặng,…. Khi tôi nói, anh đừng coi tôi là một đứa trẻ khi đưa ra lý do lãng xẹt vậy, anh đã nổi giận và mắng mỏ tôi. Anh nói rằng tôi là một người phụ nữ chẳng ra gì, học vấn thấp lại còn thất nghiệp,…chỉ giỏi khoản “bán thân nuôi miệng” rồi còn hay lắm lời.

Tôi đã khóc thật nhiều, bởi anh quá coi thường tôi, anh biết rằng tôi vì anh mà sẵn sàng mang tiếng cướp chồng, vì anh mà sống đời cơ cực, nhưng không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Thà anh cứ nói anh cặp với ả đàn bà khác đi, tôi cũng đỡ cay đắng. Tôi xinh đẹp, nhưng tôi chưa từng một lần…với ai. Tôi đã cho anh tất cả, nhưng anh lại coi tôi chỉ là loại "gái bán thân nuôi miệng". Chỉ nghĩ thế thôi đã cơ cực lắm rồi.

Tôi rời khỏi nhà anh ta tính tới nay đã một tháng. Nhưng anh ta không hề gọi, không hề tìm đến tôi. Mới hôm qua tôi lên facebook thấy anh ta đăng ảnh cười tươi hớn hở bên vợ cũ…Cổ họng tôi nghẹn nữ, tim thắt lại. Ngẫm ra mới thấy cuộc đời thật chẳng công bằng khi người đàn ông khốn nạn như anh ta vẫn còn có một người vợ yêu thương.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Xem thêm >>> Chồng muốn ly hôn vì 'ham muốn' của tôi quá cao

hoadongnoi@..