PN - Má tôi có một cái hộp bằng gỗ. Hồi mới lớn, tôi tò mò về cái hộp này nhiều lắm, nhất là khi nghe anh chị kể lại là trong đó đựng những kỷ vật của gia đình.

Tôi hơi thất vọng về thứ đầu tiên mà mình nhìn thấy, đó là những tờ lịch cũ. Má lựa chọn, rồi cầm một tờ đưa cho tôi: “Đố con biết ngày này là ngày gì?”. Nỗi thất vọng trong tôi tan biến và cảm thấy thích thú khi biết ngày đó là sinh nhật tôi. Má lưu giữ tất cả những gì liên quan tới thời khắc mà mỗi đứa con ra đời, từng thời khắc lớn lên… Những tờ lịch thời đó khổ nhỏ bằng bàn tay, màu đã ố vàng, giấy cũ nên hơi khô, má cầm rất nâng niu vì sợ rách. Tôi cũng nâng niu lật mặt sau của tờ lịch, có dòng chữ số ghi giờ phút tôi chào đời. Tôi nhìn thấy mấy cái vòng đeo tay bằng bạc nhỏ xíu “để con nít tránh gió máy”, có một cái bị cong vênh. “Anh Hai của con hồi đó nghịch lắm, cứ đấm tay vô ghế”. Tôi nhìn thấy một cái lọ nhỏ xíu, trống không. “Hồi đó anh Hai con nghịch ngợm leo trèo té, mắt bị tụ máu bầm tím, may mà mẹ xin được mật gấu mới cứu được con mắt. Cái lọ này là để đựng giọt mật gấu đó”. Cả những món tóc sơ sinh của chị em tôi, má cũng giữ lại. Chạm tay vào mớ tóc ngắn cũn mềm như tơ, tôi cảm thấy rung động lạ lùng. Trong hộp còn có một gói nhỏ, mở ra, tôi không thể đoán trong đó là gì. Má cười: “Là cuống rốn của mấy anh chị em con. Người ta dạy, sấy khô cuống rốn để dành, thỉnh thoảng nấu nước cho các con uống thì anh chị em thương nhau lắm”, nụ cười của má chứa chan niềm tin. *** Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, chợt nhớ cái hộp của má, tôi giữ lại tờ lịch, ép vào cuốn sổ. Khi cô y sĩ cắt cuống rốn em bé, tôi không tin lấy cuống rốn nấu nước uống thì anh chị em sẽ thương nhau hơn, nhưng rồi vẫn xin cô y sĩ cho tôi giữ cái cuống rốn lại làm kỷ niệm. Ngày em bé cắt lớp tóc tơ, tôi hứng mớ tóc mềm mịn vào tờ giấy trắng, gói lại… lòng xao động hình dung khi con lớn lên, tay con chạm vào mớ tóc này, như tôi đã từng. Cuộc sống giờ đã khác ngày trước nên cái hộp của tôi ngày càng đầy lên những thứ rất khác với cái hộp của má. Này là đĩa CD ghi lại những bài múa hát khi con gái còn ở nhà trẻ, đây bài tập làm văn con gái tả ngôi nhà thân yêu của mình. Chiếc hộp của tôi còn có cả bức tranh đầu tiên con gái vẽ, tờ giấy chép bài thơ đầu tiên của con… Tôi đợi nghe con gái háo hức tò mò hỏi, như mình ngày xưa. Nguyên Hương