Nỗi nhớ của tôi ở đâu đó trên mảnh đất Bình Dương nhỏ bé là cái chợ Búng từng nổi danh khắp Nam Kỳ lục tỉnh và quán bánh bèo Mỹ Liên tồn tại cả trăm năm.

Nhưng không phải vì nỗi nhớ của mình mà khẳng định món ăn xứ mình ngon nhất thế giới, tôi là người lý tính, đam mê công nghệ, nhận xét điều gì thường phải có căn nguyên. Ví như chiếc Hamburger lừng danh và phổ biến nhất thế giới lại chẳng bằng chiếc bánh mì kẹp thịt tôi vẫn hay ăn ở góc chợ quê. Nói điều đó với mấy anh bạn nước ngoài, họ có ý nghi ngờ, sau này có dịp tôi đưa họ về Việt Nam, tôi mời họ ăn bánh mì, bánh chưa hết thì bạn đã trầm trồ: “Bánh mì Việt Nam quả là món sandwich ngon nhất thế giới”.

Mà không chỉ bánh mì, phở, chả giò… thêm gần chục món ăn Việt được các nhà nghiên cứu ẩm thực quốc tế, du khách nước ngoài đánh giá cao nhưng không hiểu sao ẩm thực Việt Nam vẫn rất mờ nhạt trên bàn tiệc quốc tế. Tôi buồn lòng khi tên gọi món Việt được dịch sang tiếng Anh và thế là chẳng ai biết đó là món Việt. Món Sushi vẫn là Sushi, Tom yum vẫn là Tom yum, đọc tên thôi dù không rành ngoại ngữ vẫn biết Sushi là của Nhật, còn Tom Yung Kung là món Thái. Tế nhị để không đem món Việt ra so sánh với món ăn nước bạn, nhưng hãy cứ thử dùng qua món ăn các nước rồi quay về món nước mình để thấy rằng món ăn xứ mình tuyệt vời chừng nào, mọi gia vị, nguyên liệu dung hòa với nhau, không có thứ nào quá nhiều hay quá ít.

Tôi có một giấc mơ lặp lại nhiều lần, đó là món ăn người Việt được thực khách quốc tế nhắc đến với một cái tên bằng tiếng Việt. Nghĩa là món ăn đã được định vị ưu ái trong lòng thực khách, nó nằm sẵn ở sự lựa chọn đầu tiên và quan trọng là rất Việt Nam. Điều đó thì có thể lắm chứ! Và tôi sẽ thực hiện nó, vấn đề là thời gian mà thôi.

Chiec Thia Vang – Mot Minh Long I rat rieng ! - Anh 1

Chiec Thia Vang – Mot Minh Long I rat rieng ! - Anh 2

Chiec Thia Vang – Mot Minh Long I rat rieng ! - Anh 3

Năm 2003, một anh bạn người Đức đưa tôi đến một nhà hàng nức tiếng và bảo với tôi rằng: “Đây là nhà hàng nhận sao Michelin. Bạn sẽ không phải phàn nàn bất cứ điều gì khi đã vào một nhà hàng có danh hiệu này, nó được ví như nhận giải Oscar vậy. Tôi đã liên hệ cách đây một tháng để mời Mr Sáng ăn những món ăn thật sự đẳng cấp!”. Tôi ngạc nhiên và hỏi ngay bạn: “Ông có nhầm không? Michelin hình như là một hãng lốp xe nổi tiếng. Lốp xe thì có liên quan gì đến ẩm thực nhỉ?”. Anh bạn của tôi cười lớn: “Đúng là hãng lốp xe Michelin mà Mr Sáng biết. Đó là một cách PR cực kỳ văn minh và khôn ngoan. Năm 1900, anh em nhà Michelin họ nghĩ ra cách quảng bá thương hiệu của họ bằng cách khuyến khích các khách hàng du lịch nhiều hơn. Họ nảy ra sáng kiến sẽ đánh giá các nhà hàng theo cấp độ sao từ 1 đến 3. Họ làm rất cẩn trọng, nghiêm khắc và công bằng, một nhà hàng có thể nhận sao Michelin nhưng cũng sẽ bị tước sao khi các kỳ khảo sát, thẩm định nếu các nhà hàng không đảm bảo chất lượng ban đầu”. Chính tôi đã bật cười lớn lúc ấy bởi sự thú vị của một kiểu PR hoàn hảo. Khuyến khích du lịch sẽ khiến lốp xe được dùng nhiều hơn.

Sau này, tôi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về Michelin, tôi cảm nhận được đôi mắt đẫm lệ nuối tiếc của đầu bếp huyền thoại Gordon Ramsay (niềm tự hào của người Scotland) bị Michelin tước sao khi nhà hàng mang tên ông trong khách sạn The London, ở New York của ông bị rất đông thực khách phản hồi là chất lượng không như ban đầu và Michelin đã cho nhân viên của mình nghỉ việc trong suốt một tháng (họ đều là những người đam mê và hiểu biết về ẩm thực) trà trộn vào nhà hàng của The London làm thực khách của nhà hàng này để bí mật thẩm định món ăn. Người quản lý những tiêu chuẩn Michael Ellis đã phát biểu trên tờ báo The Times rằng: “Đã có quá nhiều bất ổn tại nhà hàng, khá lộ liễu”, ông nói. “Chính tôi đã đến đó và có những bữa ăn rất thất thường. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều cần phải làm”. Gordon Ramsay đã hẫng hụt suốt một thời gian sau đó mới có thể tiếp tục làm việc (The London được thành lập vào năm 2006 để khẳng định vị thế của ông trong bối cảnh ăn uống tại Mỹ). Michelin đã trở thành giải thưởng ẩm thực danh giá nhất toàn cầu dù ít nhiều gặp nhiều chỉ trích. Nhưng người ta không thể phủ nhận được giá trị mà Michelin mang lại đó là chất lượng thật sự và đẳng cấp thật sự.

Năm 2011, tôi nói với ba về kế hoạch của mình, rằng chúng tôi, Minh Long I hoàn toàn có thể làm được một việc tương tự như anh em nhà Michelin. Hơn nữa sản phẩm chúng tôi làm ra rất “thân thiết” với ẩm thực. Tất nhiên, tương tự họ nhưng phương pháp thực hiện phải khác họ, sẽ là một Minh Long I rất riêng. Ba tôi ủng hộ. “Sếp” khá hào hứng với vấn đề tôi nêu ra và ông đã nghĩ đến những điều lớn lao hơn dự định ban đầu của tôi. Nhưng chúng tôi cần có một ê kíp hoàn hảo, nhiệt tâm, tài năng, vững chuyên môn để có thể thực hiện mọi việc. Tôi luôn muốn mọi việc đã tốt, sẽ phải tốt hơn, nếu nỗ lực!

Đầu năm 2012, tôi nói mong muốn của tôi trong một cuộc trao đổi rất dài với cô Vũ Kim Hạnh. Cô lắng nghe và nói với tôi: “Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Cô thích nó. Chúng ta sẽ cùng thực hiện!”. Chiếc Thìa Vàng đã được khai sinh như thế đó!