Nhìn chiếc Vespa sáng loáng cạnh đó, Hằng úp mẩu giấy vào mặt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô chẳng còn mặt mũi nào để xin chồng tha thứ.

Trong một lần đi giao bánh cho khách hàng, con xe “cà khổ” của Hằng lại giở chứng chết máy giữa đường. Đang lúc ra sức đánh vật với con “xế già” dưới trời nắng chang chang, Hằng bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Ngẩng mặt lên đã thấy một người đàn ông cao lớn tiến đến: “Em là Thủy, vợ cậu Minh phải không?”. Hóa ra là anh Thắng giám đốc, sếp của chồng Hằng.

Thắng không nề hà, giúp Hằng dắt xe đến một tiệm sửa xe gần đó. Trong lúc đợi người ta sửa, Thắng chở Hằng đi giao bánh bằng chiếc siêu xe sang trọng mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ.

Đưa bánh xong, Thắng mời Hằng ăn trưa ở một nhà hàng Nhật. Chưa bao giờ Hằng được ăn ở một nơi sang trọng đến thế. Hằng thầm hãnh diện vì có khi cả họ nhà mình cũng chưa có ai được bước vào nhà hàng danh tiếng này.

Chiec Vespa va don tra thu cua chong ngheo 'vach mat' vo ngoai tinh - Anh 1

Tâm hồn Hằng run rẩy trước sự cám dỗ quá mạnh mẽ từ vị đại gia giàu có. Ảnh minh họa.

Thắng ân cần tiếp thức ăn cho Hằng, thỉnh thoảng lại nhìn Hằng bằng một ánh mắt thật tình tứ, cái nhìn như có lửa, đầy khao khát, đam mê. Điều đó vừa khiến Hằng bối rối, hoang mang, lại vừa đánh thức trong Hằng nhiều dục vọng.

Tâm hồn Hằng run rẩy trước sự cám dỗ quá mạnh mẽ từ vị đại gia giàu có, phong độ ấy. Hằng ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, một đợt khí nóng dội lên từ dạ giày khiến mặt cô nóng bừng như phải bỏng.

Thắng bất ngờ chộp lấy tay Hằng siết chặt trong bàn tay ướt át của mình đưa lên môi mà hôn rồi nói bằng một giọng nói đầy sexy: “Hằng à, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị đôi mắt em hút hồn, bờ môi em thiêu đốt, nụ cười em mê hoặc, khiến anh ngày mơ đêm tưởng, ăn không ngon ngủ không yên em có biết không? Em có thể để ý đến anh dù chỉ một chút một chút thôi được không em?...”.

Hằng gần như ngạt thở, không sao cưỡng nổi mình bị cuốn theo anh đến một nơi kín đáo để rồi tiếp tục chìm đắm trong những đam mê tội lỗi. Tiếng chuông điện thoại liên hồi của Minh - chồng Hằng cũng không khiến cô bận tâm. Làm sao Hằng có thể dứt ra lúc này để nghe điện thoại của anh - một người chồng tốt nhưng giản dị đến nhàm chán, không mua nổi cho vợ một chiếc xe đàng hoàng.

Từ đó, Hằng và giám đốc thường xuyên gặp nhau. Hình như Minh về nhà sớm hơn, ít đi đá bóng hơn để giúp Hằng làm bớt một số công việc nhà, nấu cho Hằng một vài món ngon để tẩm bổ vì dạo này anh thấy Hằng bận rộn suốt.

Nhiều khi ở bên Thắng, Hằng thấy tội lỗi khi nhớ đến bát gà hầm ngải cứu Minh hì hục ninh cả ngày chủ nhật để bồi bổ cho vợ. Anh ngồi nhìn Hằng ăn hết bát gà hầm, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Vậy mà Hằng lại phản bội chồng để ngoại tình với chính sếp của anh. Nhưng tình thương của Minh vẫn không thể chiến thắng thứ dục vọng phù phiếm kia.

Được một thời gian, Thắng không tìm Hằng nữa. Hằng thấy bồn chồn, nhớ nhung, ghen tuông bóng gió. Hằng nhắn tin, Thắng không trả lời. Hằng gọi gọi điện anh không nghe máy. Hằng tức giận, điên cuồng nhưng bất lực. Cuối cùng Hằng cũng phải hiểu ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Hằng tỉnh ngộ, đau đớn.

Tối hôm đó, Hằng trở về, đợi rất lâu mới thấy Minh ra mở vừa. Cửa vừa mở, điện vụt tắt, trên bàn là chiếc bánh gato xinh xắn với những ngọn nến lung linh, anh tươi cười hét lớn “Happy birthday!”.

Đợi Hằng thổi nến xong, anh bảo cô quay lại phía sau, điện vụt sáng và ngay trước mắt cô là một chiếc xe Vespa như Hằng từng mơ ước. Anh mỉm cười hạnh phúc, đặt lên môi Hằng nụ hôn nồng nàn. Cuộc đời đã quá ưu ái khi ban cho Hằng một người đàn ông tuyệt vời đến thế. Vậy mà bấy lâu Hằng đã phụ lòng chồng.

Chiec Vespa va don tra thu cua chong ngheo 'vach mat' vo ngoai tinh - Anh 2

Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô chẳng còn mặt mũi nào để xin chồng tha thứ. Ảnh minh họa.

Sau cái đêm ngọt ngào ấy, Hằng thức dậy trong sự im lặng kì lạ bao phủ căn nhà. Trên bàn ăn có bánh mì, trứng ốp la cùng một mảnh giấy: “Anh đi công tác ít ngày. Khi nào trở về, mình sẽ làm thủ tục li dị. Từ lâu anh đã biết em cặp bồ với giám đốc. Anh đã im lặng chờ em thức tỉnh và tự thú nhưng em đã không làm thế. Giờ anh đã mua cho em món quà anh đã hứa. Cũng đã đến lúc chúng ta phải xa nhau thôi em!”.

Nhìn chiếc Vespa sáng loáng cạnh đó, Hằng úp mẩu giấy vào mặt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô chẳng còn mặt mũi nào để xin chồng tha thứ.

Hồng Minh