Theo nhận định của học giả Philippines, Trung Quốc đang tiến tới bước thứ 2 trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông nhằm tìm kiếm vinh quang hải quân mà nước này đã từng có trong quá khứ.

Cuối tháng 7 vừa qua, một lần nữa phương châm “gác lại tranh chấp, cùng khai thác” của ông Đặng Tiểu Bình lại được nhắc lại và được truyền thông nước này hết lời tung hô. Song, ẩn sau đó có thực chất là một ý định tốt của Bắc Kinh? Theo nhận định của Giáo sư Carlyle Thayer - chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, vấn đề “cùng khai thác” là một bài toán nan giải. Bởi điều này chỉ có thể xúc tiến khi cả hai bên đồng ý khai thác mà không làm phương hại tới chủ quyền của nhau. Tuy nhiên, dựa vào các tham chiếu từ phát ngôn hiếu chiến của học giả nhà nước cho tới những tuyên bố mập mờ ngoại giao của lãnh đạo Trung Quốc, có thể thấy viễn cảnh “tôn trọng chủ quyền” mà Bắc Kinh vẽ ra trên Biển Đông là một bức tranh “phi thực”.

Hơn thế nữa, Giáo sư Ngô Vĩnh Long - chuyên gia tại trường Đại học Maine (Mỹ) - còn khẳng định việc đồng khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước khác là một điều không thể chấp nhận được! Nhất là khi Trung Quốc vẫn luôn giữ quan điểm bảo vệ cho “đường lưỡi bò” phi pháp, để rồi “nói đây là vùng biển của họ, hai bên sẽ cùng khai thác…”, ông Long cho biết.

Một trong những bản đồ in đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông

Những bước đi nhằm ôm trọn Biển Đông từ phía chính quyền Bắc Kinh một lần nữa được nhìn rõ qua những phân tích của học giả Rommel Banloi (Philippines) trên tờ Manila Standard Today ngày 15/8. Theo đó, ông cho rằng kế hoạch của Trung Quốc được chia ra làm 3 giai đoạn. Một là từ năm 1989-2000 với mục tiêu giành được sự kiểm soát khu vực biển ven bờ. Hai là từ năm 2010-2020 với tham vọng tiếp cận chuỗi đảo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương. Cuối cùng là từ năm 2020-2050 khi Bắc Kinh sẽ “giành lại vinh quang trong quá khứ”. Cụm từ này ám chỉ thời đô đốc Trịnh Hòa (thế kỷ XV) thực hiện những chuyến hải trình khắp thế giới. Khi đó, Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc biển.

Cũng theo ông Banloi, PLA đã phái tới Biển Đông 2 đội tàu nổi thuộc hạm đội Nam Hải với hơn 8 tàu hải giám, cùng các tàu khu trục tên lửa (được trang bị 40 đầu đạn) và các tàu tuần tra tên lửa tàng hình lớp Hầu Bối.

Cuối cùng, theo bình luận của Manila Standard Today, dù có đưa được Trung Quốc ra tòa án quốc tế - điều mà Philippines vẫn đang nỗ lực theo đuổi - thì cũng chưa chắc ép buộc được Bắc Kinh tuân theo luật pháp quốc tế, bởi bộ luật này không đi kèm các biện pháp trừng phạt. Bởi vậy, nếu Philippines đơn độc, hy vọng phế bỏ đường lưỡi bò phi pháp sẽ càng trở nên mong manh.