Tiếp nối thành công từ Roadtrip 1, năm nay chúng tôi lại đi trên con đường thiên lý nối liền non sông.

Chiếc Suzuki Viva 115 FI có thực sự siêu tiết kiệm cùng sức mạnh và sự bền bỉ như những gì mà nhà sản xuất đã nói với chúng tôi trước hành trình này?

Sau gần ba tuần vượt hơn hai ngàn dặm theo chiều dài đất nước cùng Viva 115 FI, nếu được hỏi điều ấn tượng nhất đọng lại trong những người thực hiện hành trình là gì, chúng tôi sẽ chỉ nói bằng con số. Nó ngắn gọn là: 118km/l.

Tiếp nối thành công từ Roadtrip 1 trong mạch cảm hứng “Dẫn động đam mê” vòng quanh Việt Nam năm ngoái, năm nay chúng tôi lại đi trên con đường thiên lý nối liền non sông. Từ đất mũi Cà Mau qua miền Tây sông nước, đi dọc miền Trung đỏ lửa để ra miền đá cực Bắc của tổ quốc. Chúng tôi đi trong niềm vui được tìm hiểu vẻ đẹp của đất nước và con người Việt, được thử thách những giới hạn của một sản phẩm trong ngành công nghiệp phương tiện, cũng như thử thách chính mình trong những giới hạn tự đặt ra.

Chúng tôi đi với niềm hứng khởi tột cùng được khám phá vẻ đẹp khắp mọi miền của non sông gấm vóc

Năm ngoái, bạn đồng hành của Autocar Vietnam là hai chiếc Mercedes-Benz GLK 300 sang trọng và đầy đủ tiện nghi. GLK, vượt qua hơn 5.000km trên mọi dạng địa hình và thời tiết, đưa chúng tôi kết nối 4 điểm cực và một vòng quanh nước Việt. Tất cả những khó khăn vì đường xa, thời tiết, gió bụi, mệt nhọc cũng đã giảm đi phần nào bởi chiếc xe giống như một ngôi nhà di dộng thực sự.

Nhưng năm nay, không cho phép mình được “sung sướng” như vậy, chúng tôi đã chọn cho mình 4 chiếc xe gắn máy trên hành trình xuyên Việt với quãng đường dự kiến ban đầu chỉ khoảng 2.500km, để rồi con số thực tế đã lên tới hơn 3.300km. Bốn chiếc xe sẽ là người bạn đường trung thành đưa chúng tôi khám phá mọi nẻo đường non sông. Chắc chắn rằng không thể so sánh chiếc GLK 300 với chiếc xe máy Suzuki Viva 115Fi mà chúng tôi đã đi lần này trên mọi phương diện.

Cũng bởi thế, chúng tôi chọn cho mình chủ đề chính xuyên suốt hành trình xuyên Việt lần này là: “Thách thức giới hạn”. Thách thức đầu tiên là việc chúng tôi đặt mình trên 4 chiếc xe máy để thực hiện một hành trình hơn 3.000km liên tục suốt 20 ngày đã là một điều “mạo hiểm”.

Có vô vàn khó khăn và nguy hiểm trên dọc đường đi đến từ việc đi xe 2 bánh, từ nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn đến sức khỏe người điều khiển... Cũng chính vì lẽ đó mà thách thức thứ hai chúng tôi đặt ra là để một chiếc xe máy hoạt động liên tục trong 20 ngày trên khắp các dạng địa hình, từ đồng bằng lên miền núi, từ bãi cát lên off-road, từ nắng sang mưa. Liệu chiếc xe có chịu được cường độ vận động không ngừng nghỉ như vậy không?

Tại sao là Suzuki Viva mới?

Bước ra khỏi cabin xe hơi, chọn chiếc xe gắn máy, rồi lên đường theo một hành trình khắc nghiệt với cả phương tiện và con người, điều đó chỉ có thể xảy ra với chiếc xe gắn máy vô cùng thú vị. Hay ít nhất, Autocar phải nhận ra ở nó có dấu hiệu gì đó của thú vị, mà rõ ràng nhất là lời “thách thức” của kỹ sư trưởng phụ trách nghiên cứu Viva 115 FI, Onoshi; cùng với chuyến chạy thử 700km trong vòng 3 ngày sau đó. “Siêu” tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, có hay không? Autocar sẽ thử và đánh giá.

Từ miền Nam ngược lên phương Bắc, chúng tôi không chỉ đi mà còn tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán tại các địa phương

Ý kiến người lái thử: Công nghệ nhẹ

Pít-tông được thiết kế nhẹ hơn, trục khuỷu được làm nhỏ hơn để giảm tổn thất cơ năng và tăng hiệu suất truyền động. Kích thước bơm dầu được tối ưu hóa, giúp việc thiết kế các-te nhỏ gọn hơn, giảm dung tích dầu bơi trơn mà vẫn đảm bảo khả năng bôi trơn hoàn hảo.
Thực tế cho thấy, tiêu thụ nhiên liệu đang là vấn đề toàn cầu. Nó là chủ đề nóng của những câu chuyện liên quan tới yếu tố kinh tế (tiêu thụ) và môi trường (phát thải CO2).

Với người tiêu dùng cuối cùng, mức độ quan tâm tới vấn đề này thể hiện ở phản ứng của công chúng trước mỗi đợt điều chỉnh giá xăng dầu. Quyền lợi sát sườn của người dân không chỉ nằm trong tác động vĩ mô của giá nhiên liệu, mà còn ở việc mua sắm và sử dụng phương tiện đi lại hằng ngày. Ở khía cạnh nào chăng nữa, thời trang, cá tính hay phổ thông, một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu là chiếc xe dễ đem lại nhiều niềm vui.

Ý kiến người lái thử: Công nghệ hiệu suất cao

- Hệ thống phun xăng điện tử mới nhất của Suzuki giúp tối ưu hóa hỗn hợp nhiên liệu (xăng và không khí) trong mọi điều kiện vận hành, từ tốc độ thấp đến tốc độ cao, từ tải nhẹ đến tải nặng, từ đường đồng bằng hay đồi núi, thời tiết mưa hay nắng,…

- Hệ thống đánh lửa sử dụng bugi “Projection” kết hợp với việc buồng đốt được thiết kế tối ưu cho quá trình cháy giúp việc đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn, nhanh hơn và kiệt hơn.

- Hệ thống nạp xả mới giúp tăng khả năng nạp đầy nhiên liệu và thải sạch sản phẩm cháy, giúp tăng công suất và giảm tổn thất trên đường nạp và đường thải.

Tận mắt chứng kiến từng công đoạn trong việc làm ra các loại kẹo dừa mới thấy sự tài hoa và khéo léo của những con người xứ dừa Bến Tre

- Cơ cấu phối khí được tối ưu hóa nhờ sử dụng cò mổ kiểu con lăn, giảm tải lên lò xo xu-páp, giảm tải lên bộ xích cam.
Onoshi tuyên bố Viva 115 FI sẽ là một chiếc xe vừa tiết kiệm vừa bền bỉ, lại đầy sức mạnh! Qua 3 ngày chạy thử trước hành trình, chúng tôi đã thấy ông đúng ở vế đầu tiên, ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng còn bền bỉ và mạnh mẽ? Autocar cần nhiều hơn 3 ngày, đi xa hơn 700km để kiểm chứng. Đẩy chiếc xe vào những điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt và khắt khe mà Autocar gọi là “Thách thức Giới hạn”, chúng tôi lên đường.

Miền Nam thảnh thơi

Xuất phát từ mảnh đất cực Nam của đất nước mang tên Cà Mau, chúng tôi đi theo quốc lộ 1A lên xứ Tây đô Cần Thơ, qua Bến Tre xứ dừa, từ đó thẳng lên Sài Gòn hoa lệ. Để từ đó, đoàn đi dọc dải miền Trung nắng lửa, chào thủ đô rồi lên Tuyên Quang, ngược dốc Hà Giang mảnh đất địa đầu hùng vĩ và giàu bản sắc.

Ý kiến người lái thử: Thoải mái trên đường trường

Chiều cao yên xe chỉ là 760mm, thấp hơn hầu hết các mẫu xe số côn tự động hiện nay thuận tiện cho việc chống chân khi dừng đỗ, phù hợp cả với những người có chiều cao khiêm tốn dưới 1,55m. Thiết kế hợp lý giữa hai vị trí yên xe và tay lái (chiều cao tay lái xấp xỉ 1.085mm) giúp lái xe không hề có cảm giác mỏi lưng khi chạy suốt 20 ngày.

Chúng tôi khởi hành tại Cà Mau vào một ngày nửa đầu tháng 6. Theo “con đường cái quan” nối liền một dải non sông gấm vóc, chúng tôi lên Bạc Liêu ghé thăm khu nhà của Công tử Bạc Liêu nổi tiếng khi xưa, để được nghe chính người cháu ruột của công tử kể chuyện xưa cũ. Con đường nhựa phẳng lì nối liền các tỉnh miền Nam sông nước này quả thực rất biết ru lòng người, hai bên là kênh rạch chằng chịt cùng vô số cầu, những mái nhà nhỏ rộn rã tiếng con trẻ lẫn vào cả tiếng xuồng máy lướt nhẹ trên sông. Tất cả những điều đó khiến cho chúng tôi cứ chậm chậm mà thưởng thức, mà ngắm nhìn cho thỏa thích.

Ngôi chùa Sà Lôn nổi tiếng của người Khơ Me ở Sóc Trăng đã kéo chúng tôi về với những truyền thuyết và lối kiến trúc đặc trưng. Toàn bộ mặt ngoài đều được trang trí bằng mảnh vỡ của những chiếc chén, bát, đĩa cũ của người dân quanh vùng. Bàn tay và khối óc của các thầy chùa và những người thợ đã tạo nên những “bức tranh tường” vô cùng đẹp mắt. Nhiều di sản của Công tử Bạc Liêu khi xưa như chiếc giường nóng, giường lạnh, bộ bàn ghế… được bày biện nơi đây – khách viếng thăm không cần mua vé tham quan, cũng không có ai thu tiền gửi xe.

Tiếp tục hành trình, nhưng không quá vội vã, chúng tôi ghé thăm thêm ngôi nhà cổ Bình Thủy với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa Á và Âu, cùng khu vườn cảnh, để được nghe những câu chuyện xung quanh việc xây dựng căn nhà, những thăng trầm biến cố lịch sử tới việc nó trở thành phim trường cho “Người tình” của đạo diễn Pháp J.J Annaud.

Tháp Po Klong Garai được xem là cụm tháp Chàm hùng vĩ và đẹp nhất ở Việt Nam

Bạn đồng hành của chúng tôi vẫn trung thành và cần mẫn đưa chúng tôi vượt cầu Rạch Miễu để về xứ dừa Bến Tre. Vị ngọt ngào của kẹo dừa, của giọng nói giọng cười, nét bình dị và êm đềm của miền Tây, cứ như thế, theo chúng tôi về miền Đông, đặt chân tới Sài Gòn phố phường rực rỡ.

Miền Trung nắng lửa

Trên suốt chiều dài của nước Việt, có lẽ miền Trung là mảnh đất nhiều gian khó nhất. Nơi đó hàng năm oằn mình gánh hàng chục cơn bão, mùa đông trời rét căm căm, để mùa hè gió Lào thổi rạc cả bờ tre. Chúng tôi cùng người bạn đồng hành Viva đã đi cả ngàn ki-lô-mét giữa trời miền Trung tháng sáu đỏ lửa.

Từ Sài Gòn, qua Đồng Nai với những cánh rừng cao su đang mùa cho mủ xanh ngắt một màu. Tại đây, chúng tôi đã có dịp đem bạn đồng hành ra thử nghiệm trong điều kiện đường đất đỏ trong rừng sau mưa, được đích thực cảm nhận cảm giác lái giữa đường trơn trượt là thế nào. Sau đoạn “phá xe” đó, con đường quốc lộ 1A dẫn chúng tôi về miền duyên hải Nam Trung Bộ, chạy theo tuyến đường ven sát bờ biển để ghé thăm ngọn hải đăng Kê Gà. Ngọn hải đăng chính thức làm bạn với người đi biển từ năm 1900 với lối kiến trúc và vị thế độc đáo, được xem là ngọn hải đăng cổ và cao nhất Đông Nam Á hiện nay.

Ý kiến người lái thử: Khả năng làm mát ưu việt

Nắp chụp trên đầu cơ cấu phối khí phẳng lì, thân máy cũng chỉ có một bên có những cánh tản nhiệt ngắn, còn lại không hề có những cánh tản nhiệt như những động cơ làm mát bằng gió tự nhiên thông thường khác. Mặc dù vậy, sau những chặng chạy xe mấy tiếng đồng hồ liên tục, máy vẫn hoạt động hiệu quả nhờ vật liệu chế tạo máy có khả năng tản nhiệt cao, thiết kế yếm xe có tính hướng luồng gió để làm mát động cơ tốt và công nghệ giảm thiểu ma sát đóng góp một phần rất lớn đến việc giảm thiểu khả năng sinh nhiệt.

Con đường ven biển từ La Gi về Phan Thiết quá đẹp để chúng tôi có thể thử thách chiếc xe Viva mới này. Gió biển khá lớn cũng không làm chiếc xe “bay bổng” dù trọng lượng rất nhẹ (chỉ 94kg, không bao gồm người lái), chiếc xe vẫn lướt đi rất đầm và êm ái đưa chúng tôi qua những vườn thanh long đặc sản, về thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp.

Cùng các bạn sinh viên Đại học Nha Trang dọn rác và vệ sinh môi trường tại bãi biển Hòn Chồng và khu vực chân cầu vượt Trần Phú

Đoàn ghé Phan Rang – Tháp Chàm trong một buổi trưa miền Nam Trung Bộ, cái nắng đứng bóng như thiêu như đốt bất kỳ ai. Cũng có lẽ vì thế mà người ta gọi mảnh đất này là “gió như phang, nắng như rang”. Sau khi thưởng thức món cơm gà đặc sản nơi đây, chúng tôi “hành quân” lên ngôi đền tháp Po Klong Garai. Ngôi đền được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ 13 với ba ngọn tháp chính, cùng lối kiến trúc, điêu khắc đạt đến đỉnh cao. Từ đó chúng tôi về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Một buổi sáng ở đây rất ý nghĩa với chúng tôi khi cùng với hơn 30 bạn sinh viên trường Đại học Nha Trang đã tiến hành dọn sạch rác và phế thải tại khu vực bãi biển Hòn Chồng và khu vực chân cầu vượt Trần Phú. Món quà tạm biệt chúng tôi của các bạn sinh viên là nụ cười hồn nhiên và ấn tượng về những hành động đẹp vì môi trường, đó sẽ là niềm vui và sức mạnh tiếp lửa cho chúng tôi trong hành trình của ngày tiếp theo khi ra đến xứ Quảng.

Xứ Quảng mùa này đúng như câu nói: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”, cái nắng bỏng rát táp vào mặt mỗi chúng tôi trên từng mét đường đi. Chiếc xe dường như cũng cảm nhận được hơi nóng từ bên ngoài để “điều hòa” lại bộ máy của mình “mát” hơn.

Leo thật chậm lên ngọn núi Phú Thọ, nơi Cổ Lũy cô thôn nổi tiếng còn để lại di tích, từ đây, có thể nhìn thấy cả một vùng cửa biển rộng lớn, thấy những ngôi làng trù phú cùng ruộng nương xanh tươi. Chào tạm biệt những chiếc thuyền đánh cá đầy màu sắc chúng tôi ra Đà Nẵng để thử mình trên bán đảo Sơn Trà.

Con đường vòng quanh bán đảo Sơn Trà quả thực rất hóc hiểm cho bất cứ tay lái nào qua đây, với gần một nửa chặng đường là bê tông với mặt đường rộng chỉ chừng 1m. Hai bên cây cối và dây leo phủ kín như che hết cả lối đi, những con dốc có lẽ phải lên tới 14% hoặc hơn làm chiếc xe phải vận hành hết công suất. Những góc cua hiểm hóc cùng mặt đường đôi chỗ bị bong tróc, ghồ ghề là thách thức cho những tay lái đang phấn khích.

Chúng tôi đã vượt qua toàn bộ con đường đó một cách rất nhanh chóng, phần vì kinh nghiệm chạy xe miền núi, phần vì người bạn đường rất mạnh mẽ và linh hoạt.

Chúng tôi đặt chiếc xe vào nhiều điều kiện địa hình khác nhau để thử sức mạnh và độ bền bỉ của chúng

Ý kiến người lái thử: Động cơ mạnh mẽ

Điều kiện địa hình của bán đảo Sơn Trà và trạm VHF trên đèo Hải Vân buộc chiếc xe phải hoạt động hết công suất. Con số 13% là phần công suất lớn hơn so với các động cơ cùng loại khác ở mọi dải vòng tua máy giúp chiếc xe mạnh mẽ hơn. Để có được điều này, không có yếu tố nào khác ngoài công nghệ LEaP – động cơ nhẹ hơn 7%, hiệu quả và mạnh mẽ.

Thêm một lần thử sức nữa cho chúng tôi khi vượt đèo Hải Vân và leo lên tận trạm tiếp sóng truyền hình trên đỉnh đèo. Chỉ cần sử dụng riêng số 4 cho suốt hơn 20km cung đường được xem là Đệ nhất hùng quan này thực sự là một ấn tượng và niềm bất ngờ với cả 4 biên tập viên của Autocar Vietnam. Không thể tin được là chiếc xe với số 4 lại có thể leo đèo và ôm cua “ngọt” đến thế.

Thử thách là không giới hạn, nên chúng tôi leo tiếp theo sườn núi, chính xác là sườn núi vì hoàn toàn không có đường, ra tới mỏm núi mà từ đó có thể bao quát toàn bộ thành phố Đà Nẵng trong tầm nhìn. Cũng chẳng ai đo được độ dốc của chúng là bao nhiêu, chỉ biết rằng chúng tôi đã chỉ sử dụng số 2 và 1 cho suốt buổi “phá xe” tại triền núi này, để rồi tất cả phải trầm trồ trước sức mạnh của lực xoắn cũng như tính linh hoạt do chiều cao gầm xe mang lại.

Hài lòng, đó là cảm giác mà chúng tôi nhận thấy sau gần một nửa hành trình xuyên Việt. Chúng tôi hài lòng với cảnh sắc, với những con người đôn hậu, với con đường cái quan đưa chúng tôi đi trên đất mẹ, và hài lòng với chính người bạn đường đáng tin cậy.

Ra xứ Huế cố đô với chuông chùa Thiên Mụ, thông reo đồi Vọng Cảnh, nghỉ đêm ở Vỹ Dạ êm đềm, từ đó đoàn Roadtrip 2 đi trên mảnh đất Quảng Trị khói lửa, đến với đôi bờ Hiền Lương lịch sử, ra Nhật Lệ hiền hòa, vượt đèo Ngang qua xứ Nghệ đầy gió Lào.

Trên chặng đường sau đó, chúng tôi đã được nếm no “vị” nắng chảy xuống miệng qua những dòng mồ hôi trên ”chang chang cồn cát” Bố Trạch (Quảng Bình). Những đồi cát mịn màng ngay sát bờ biển luôn biết hút tầm mắt khách đường xa. Nhưng đừng dại dột dẫn bất cứ chiếc xe nào vào đây với ý tưởng chinh phục, kể cả xe bốn bánh. Cái nóng của cát đã bị phơi cả ngày lẫn độ lún vô cùng của chúng như muốn nuốt luôn cả 4 chiếc xe của chúng tôi.

Ý kiến người lái thử: “Bạn không nên thử”

Bạn không nên thử

Thử thách, nếu là không giới hạn, thì cũng phải tới giới hạn cao nhất. Đồi cát thực sự không phù hợp với chiếc xe do kích thước lốp và dạng hoa lốp không được thiết kế cho dạng địa hình này. Ngoài ra, việc cát bắn và dính vào nhông xích, phanh sẽ khiến các chi tiết này nhanh chóng bị phá hủy. Tuy nhiên, trong điều kiện thử nghiệm này, chúng tôi lại thấy giá trị của hệ thống động lực trên chiếc xe và khả năng làm việc ổn định của động cơ trong điều kiện tốc độ di chuyển rất thấp, vòng tua máy lớn, và sức nóng khủng khiếp của cát.

Sử dụng toàn bộ những kỹ năng của cả chuyến đi cùng “hệ động lực hai chân” người điều khiển chống ngập xuống cát để “nhảy múa” giữa biển cát là những gì chúng tôi đã làm. Cát ngập một nửa bánh xe, ga được lên xuống liên hồi cùng với đó là việc đảo số nhanh chóng cũng không hề làm giảm sức mạnh của người bạn đường.

Đã có đủ nắng, gió trên hơn nửa chặng đường, chỉ còn thiếu một “gia vị” nữa là đủ món thử thách ba trong một của thời tiết, đó là mưa. Quả nhiên, chúng tôi không phải chờ đợi lâu…

Miền Bắc mưa mù

Xứ Bắc đón chúng tôi bằng cơn bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến cả vùng. Những cơn mưa xối xả kèm theo gió lớn chưa bao giờ nằm trong trông đợi của những ai phải di chuyển đường dài bằng xe gắn máy, nhưng đoàn chúng tôi đã phải dầm mưa trên suốt tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Thái Hòa ra Hà Nội.

Mặt đường rất phẳng trở nên trơn trượt, gió gần như xoay vòng cả 4 phía làm cho ai cũng phải căng mình giữ chặt lấy tay lái, ghì chiếc xe áp xuống mặt đường. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, chúng tôi lại một bất ngờ: chiếc xe tuy rất nhẹ nhưng hoàn toàn không có hiện hượng văng đuôi khi vào cua ở đường trơn trượt hay bị đảo liệng trong điều kiện gió mạnh.

Từng khúc cua bị bỏ lại, chúng tôi tiến về cực Bắc của nước Việt trong thời tiết mưa lớn và sương mù dày đặc

Ý kiến người lái thử: Sự bền bỉ thể hiện qua con số

Kết quả của chặng thi ở Hà Nội không chỉ phản ánh yếu tố tiết kiệm nhiên liệu vượt trội của chiếc xe, mà còn cho thấy sau hơn 3.300km khắc nghiệt, chiếc xe vẫn hoạt động ổn định, các hệ thống và chi tiết trên xe không hề bị xuống cấp, thậm chí còn cho cảm giác hoạt động êm hơn, trơn tru hơn sau thời gian “chạy rà” này.

Lên miền Đông Bắc, thử thách đầu tiên là con đường từ thành phố Tuyên Quang tới huyện Hàm Yên đã xuống cấp nghiêm trọng, thêm vào đó là hàng loạt xe trọng tải lớn ngày đêm qua lại đã cày nát hơn 30km của quốc lộ 2 – hơn 30km của hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi chạy xe. Đó cũng là lúc chúng tôi nhận thấy sự mạnh mẽ và linh hoạt của giảm xóc trên chiếc Viva đời mới. Rất bền bỉ và nhẫn nại, chiếc xe đưa chúng tôi vượt qua từng ổ gà, từng vũng bùn, từng rãnh nước trên suốt chặng đường gần như là off-road đó.

Thời tiết trên miền cao nguyên đá còn nguy hiểm hơn vì đã có mưa, lại “khuyến mại” thêm mù. Con đường đèo toàn tuyến mang tên “Hạnh Phúc” từ thành phố Hà Giang lên Lũng Cú là thử thách cuối cùng trên chặng đường xuyên Việt này. Tự nhủ lòng mình như thế, chúng tôi kiên nhẫn nhích từng góc cua, chinh phục từng ngọn đèo, con dốc.

Những con đường như sợi chỉ vắt ngang lưng núi cứ lên cao dần cao dần. Những mái nhà kiểu trình tường với sự sống thường nhật của thiếu nữ Mông váy áo