Ngày trước khi mới yêu nhau mỗi lần phải chờ đợi anh trễ hẹn em thường khóc dỗi hờn đòi hủy buổi đi chơi, mặc cho anh tỉ tê thuyết phục.

Ngô Thị Hương Quế Có lần anh trễ hẹn cùng em, em đòi chia tay anh... Anh dỗ dành: sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi nữa, rồi vụng về lấy tay lau khô nước mắt cho em. Ngày anh đi làm, em vẫn là người yêu của anh nhưng công việc của một lập trình viên không biết vô tình hay cố ý đã lấy đi quỹ thời gian của anh dành cho em. Mỗi lần anh hứa đưa em đi đâu cái lịch đó lại bị xê dịch ít nhất là một tiếng. Em lại chờ đợi anh và ấm ức trách anh bắt em vì sao phải chờ đợi... Anh cười xòa, nụ cười xóa tan im lặng. Ngày mình thành vợ, thành chồng, anh vẫn làm phần mềm, vẫn miệt mài với những dự án. Nhiều khi quên cả người vợ bé nhỏ đang chờ cơm ở nhà. Công việc của anh là thế, bận rộn và gấp rút. Khi anh cảm thấy đói cồn cào và muốn trở về nhà, thời điểm đó thường là 11- 12 giờ đêm. Em vẫn thức chờ anh về ăn cơm, dù mọi thứ đã nguội lạnh mất rồi. Em không trách anh vì nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, em biết anh đang chạy đua với thời gian. Có lẽ anh đã quen với việc em chờ đợi anh. Ngày chúng mình có con, anh được cử đi công tác xa. Em ở lại một mình chăm con. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con hỏi mẹ bao giờ thì bố đi công tác về. Em trả lời: Con chờ bố một tháng... con chờ bố một tuần... con chờ bố 3 hôm nữa bố sẽ về với con... Em chợt nhận ra rằng em đã quen chờ đợi anh. Em vẫn nói chuyện vui với bạn bè: Ngày xưa thời chiến tranh mẹ của mình chờ đợi bố đi kháng chiến. Lâu lâu bố mới được về thăm mẹ một lần. Bây giờ con gái mẹ lấy chồng làm phần mềm, tuy không có cuộc kháng chiến nào cả nhưng vẫn phải đợi chồng mỗi bữa cơm, mỗi buổi tối, có khi là mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng. Em nhận ra rằng sự chờ đợi đôi khi không phải là một thói quen, mà ở đó là sự cảm thông, chia sẻ, là sự hi sinh... là tình yêu tha thiết mà mỗi chúng ta dành cho nhau. Vài nét về blogger: Từ lâu Ngôi sao.net là người bạn thân thiết của tôi. Đặc biệt là chuyên mục Chơi Blog đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi bài viết của chuyên mục gợi cho tôi những suy tư, chiệm nghiệm về cuộc sống để từ đó hoàn thiện hơn nhân cách của mình - Ngô Thị Hương Quế.