Sau bữa cơm tối, tôi cầm chiếc điện thoại lên để trả lời tin nhắn của một người bạn thì cậu con trai 7 tuổi liền nói: “Bố mẹ lại sử dụng điện thoại!”. Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh thì thấy vợ tôi cũng đang chăm chú vào chiếc điện thoại.

Thấy vậy, tôi trả lời cậu con trai: “Bố đang trả lời tin nhắn của một người bạn con à!”. Nói rồi, tôi cất điện thoại để nói chuyện với con. Vợ tôi biết ý cũng buông điện thoại để chơi đùa với các con. Thực tế, câu chuyện này không chỉ diễn ra ở gia đình tôi mà nó đã và đang phổ biến ở không ít gia đình trẻ khác, khi mà chiếc điện thoại thông minh ngày nay mang đến cho mọi người quá nhiều tiện ích.

Không cần máy tính, không cần máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc… chỉ với chiếc điện thoại thông minh cùng lúc chúng ta có thể thông tin liên lạc, nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, đọc báo, giao dịch tài chính, kiểm tra sức khỏe, học tập... Chính vì nó tiện dụng như vậy nên chiếc điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Tuy nhiên, do cách sử dụng điện thoại chưa đúng cách hoặc quá lạm dụng hay lệ thuộc vào nó nên ít nhiều đã làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến nếp sống, sinh hoạt, làm việc của mọi người. Chúng ta dễ dàng bắt gặp ở quán cà phê, sân bay, bến tàu, công viên, vườn hoa..., hầu như người nào cũng chăm chú vào chiếc điện thoại hơn là để ý những gì đang diễn ra xung quanh. Thậm chí, ngay cả những cuộc hội họp, gặp mặt bạn bè thì người ta cũng ít nói chuyện với nhau như trước đây mà thay vào đó là mỗi người một góc với những chiếc điện thoại thông minh trên tay.

Ở ngoài xã hội thì vậy, còn ở trong các gia đình, nhất là đối với các gia đình trẻ, chiếc điện thoại thông minh đã ít nhiều làm thay đổi nếp sống, sinh hoạt, học tập của người lớn và con trẻ. Trước đây, sau bữa cơm tối, ông bà, bố mẹ và con cháu thường giao lưu, nói chuyện với nhau, hoặc dành nhiều thời gian để hỏi thăm hàng xóm, láng giềng… Nhưng giờ đây, ở một số gia đình, thay vì nói chuyện trực tiếp, mọi người lại quá lạm dụng vào máy tính, điện thoại thông minh. Hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là mọi người lại tranh thủ lướt web, hoặc “tán gẫu” với bạn bè trên mạng xã hội. Một số người nghiện mạng xã hội đến nỗi, khi nấu ăn, tắm cho con cái, giặt là quần áo, thậm chí là khi đi ngủ… cũng kè kè bên mình chiếc điện thoại. Không ít người quá sa đà vào cuộc sống ảo trên mạng, chăm chút hình ảnh cá nhân, chia sẻ thông tin gia đình, cơ quan, đơn vị mình trên mạng nhiều hơn việc giao tiếp ngoài đời. Thế nên, tất cả thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi mà đáng lẽ ra để chăm chút cho mái ấm gia đình, giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng, thì họ lại tập trung vào chiếc điện thoại thông minh.

Nguy hại thay, những thói quen sử dụng điện thoại tiêu cực đó của người lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của con trẻ. Chúng cũng bắt chước người lớn và đòi phải mua máy tính bảng, điện thoại riêng để chơi game, xem hoạt hình... Để rồi, như một thói quen, hễ cứ sau bữa ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi, các thành viên trong nhà từ người lớn đến trẻ nhỏ lại giao tiếp qua chiếc điện thoại. Việc này đã dần làm cho khoảng cách của mọi người trong gia đình xa dần, lâu ngày tạo thành bức tường ngăn cách giữa mọi người với nhau. Các nhà tâm lý học đã khuyến cáo, những giao tiếp thầm lặng giữa người với người qua thế giới ảo đang có xu hướng triệt tiêu ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hình thể, thay vào đó chỉ là các biểu tượng được mặc định sẵn hoặc là những dòng chữ ngắn ngủi... Đó là những cảm xúc lạnh lùng, vô cảm!

NGUYỄN THÀNH TRUNG