SGTT.VN - Này, hai nhóc! Khi mới bắt đầu viết đến dòng đầu tiên của lá thư này, tự dưng bố bật cười chợt nghĩ đến ngày xưa hay đọc lén lưu bút của các chị, tức là bác của các con. Tuổi học trò sến lắm, khi chia tay nhau cuối năm học thường viết những lời thống thiết, đề thời gian kiểu: ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Tất nhiên chủ nhân của những dòng lưu niệm đầy nước mắt đó ít khi chia tay nhau, qua ngày khai trường năm mới là gặp lại, trừ những nhân vật lưu ban nhỡ nhàng. Hôm nay, bố đi ăn tối ở nhà một vài người bạn. Nói chuyện lan man và quay về vấn đề giáo dục. Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy bố lên kế hoạch cách mạng văn hóa cho hai nhóc một cách rất không hợp thời đại. Trong khi người ta bằng mọi cách cho con cái vào trường điểm, chất lượng cao, thì bố chỉ mong hai nhóc sau này được học trường làng, được học ít mà vui chơi nhiều, được thực sự có được một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, được nhẹ nhàng không bon chen điểm chác thành tích. Thế là đã hơn thế hệ bố mẹ nhiều lắm. Bố không cần các con học giỏi, bố mong các con được sống một cuộc sống ý nghĩa, vì không bao giờ có một giai đoạn nào trong cuộc sống tươi đẹp hơn tuổi thơ mình. May mà mẹ hai đứa cũng rất đồng ý với bố ở điểm này đấy. Rất lạ, nhiều khi bố không hiểu có phải tình yêu và thời gian cải tạo suy nghĩ và tính cách của hai người không. Chứ ở thời điểm này, sau gần bảy năm yêu mẹ, bố vẫn chưa hết ngạc nhiên vì bố mẹ hợp nhau và có nhiều suy nghĩ giống nhau trong cuộc sống quá. Nếu trời đã sinh ra như vậy thì tạo hóa đã quá ưu đãi bố rồi. Cái nồi méo xệch lăn lăn trên đời, tưởng sẽ hở hang mãi mãi, ai dè vớ được cái vung úp chụp vừa như in. Nghĩ vậy nên bố vẫn tươi cười đi qua các ngược đãi của số phận, có ai được tất cả những gì mình muốn đâu, phải không? Bố đang ở trong một thời gian thử thách khắc nghiệt của công việc. Những gì người khác làm trong nhiều tháng, bố sẽ phải học và làm được trong bốn tuần. Sẽ làm để rút ngắn thời gian lại, để nhanh có các con trên đời hơn nữa. Thử thách này bố sẽ vượt qua được thôi. Thôi tạm biệt Gấu và Dac, yêu các con! P/S: Viết xong thư, đọc lại bố chẳng hiểu mình muốn nói gì cả. Thôi để tóm tắt lại, hai nhóc hãy xem đây là thư cho phép hai nhóc được học dốt. Dù giỏi hay dốt thì bố cũng tự hào vì các con.