Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai là quan chức, ông nội là người giỏi dang nhất trong nhà - hết nghề y hồi trẻ, rồi về già ông nội lấn chân vào nghệ thuật thơ ca; Bà nội chỉ ở nhà đảm đang công việc nhà; Bố đi làm thuê từ lúc mình chưa sinh ra đến hiện tại; còn Mẹ thì cũng như Bà chỉ ở nhà đảm đang công việc nhà và quản lí kinh doanh nhỏ tại gia.

Tôi đã lớn lên trong tuổi thơ bên ông nội, cũng được thừa hưởng 1 phần 10 sự thông minh của ông, nhưng đến khi tôi nhận biết được mọi thứ xung quanh thì tôi ở với bố mẹ, bố mẹ kiến thức kém nên cũng không giúp gì cho tôi trong công việc học ngoài những câu nói để con cố gắng hơn.

Từ bé đến lớn tôi chả biết nói dối ông bà bố mẹ là gì cả, thỉnh thoảng hồi bé có nói dối để đi chơi cùng bạn 1 lúc rồi về mà thôi.

Cấp 1, cấp 2 tôi thuộc dạng học khá giỏi; lên cấp 3 thì lực học tụt xuống hạng trung bình khá vì mải chơi hơn, suốt cuộc đời học sinh tôi đều tham gia mọi hoạt động của nhà trường rất tốt, nhất là khoản văn nghệ. Hơn vậy tôi không bao giờ đánh nhau hay là láo với mọi người. Từ hàng xóm đến giáo viên nào cũng yêu quý tôi. Tôi cũg thấy tự hào vì điều này.

Tôi hoàn toàn mù mờ về tương lai của mình (Ảnh minh họa)

Thi ĐH, vì lực học không tốt, tôi không vượt qua được, tôi chỉ đủ điểm để vào trường cao đẳng nào đó mà thôi. Thế là tôi chọn CĐ Du Lịch với lí do ra trường dễ xin việc. Thật là mông lung.

Đã học xong, đã nếm trải cuộc đời sinh viên, biết cuộc sống khắc nghiệt của đời sinh viên xa nhà mà bất cứ ai cũng đã từng trải. Đùng 1 cái phải tự kiếm tiền, tự trang trải, không còn dùng đồng tiền của bố mẹ nữa. Tôi cũng nghĩ tới ngày này từ rất lâu rồi, hơn nữa còn rất mong đến "ngày ấy".

Những ngày đầu tiên đi làm về tôi mệt mỏi tôi chả dám kêu ai, thậm chí bố mẹ gọi điện hỏi thăm có khi tôi còn không nghe máy, có khi nghe máy 10 lần thì rơi nước mắt 9 lần, nhưng tôi vẫn không thể nói với bố mẹ được là con mệt hay đau chân đau tay nọ kia - mình là đàn ông mà. Từng ngày từng tháng trôi qua, tôi nhận đồng lương đầu tiên, tôi cầm lên và hôn lên nó, tôi muốn rơi nước mắt vì tôi đó là số tiền rất nhỏ mà 30 ngày vất vả toát mồ hôi mới kiếm ra. Rồi tôi tính chi li cụ thể như nào cho đủ cuộc sống, rồi tôi lại muốn khóc vì sao lương ít thế?

5 tháng làm việc trôi qua thật nhanh khiến tôi không thể đến được bao lần rơi nước mắt. Ngày nào trên đườg đi làm, trên đường khi làm về tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ mình như này mãi hay sao? Mình sống với đồng lương ít ỏi vậy mãi hay sao? Mình phải làm gì bây giờ? Cứ nghĩ cứ nghĩ, tự đưa ra suy nghĩ ý định rồi lại tự từ bỏ. Vì khả năng của tôi chưa đủ lớn mạnh để thực thi mọi ý định đó.

Ngày hôm nay, tôi lại nghe bao nhiêu lời nói từ bố mẹ của mình. Bố mẹ vẫn nói những lời mà tứ bé bố mẹ tôi vẫn nói. Nhưng sao hôm nay tôi thấy nặng nề thế, đầu tôi như căng ra, tôi ngồi xuống ghế trong phòng 1 mình, tôi châm từng điếu thuốc, vừa hút tôi vừa nghĩ, nghĩ nhiều lắm, nghĩ 22 tuổi rồi sao vẫn để bố mẹ nói nhiều làm gì? Nghĩ sao cuộc đời tôi lại khổ như vậy, nghĩ tương lai của tôi sẽ ra sao? Tôi muốn khóc thật to, muốn gào thật to, muốn đấm mạnh vào tường nhưng chỉ mình tôi biết thôi.

Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Gửi từ bạn đọc Kaliss Phú

Bạn có những tâm sự muốn chia sẻ xin gửi thư về địa chỉ hotline.megafun@vasc.com.vn

Các tin liên quan