---Quote (Originally by Gà_trống_nuôi_con)---Thú vui quý tộc :Thinking:---End Quote--- bạn này chắc chưa đọc chuyện lão Hạc nhỉ?

Trích dẫn: Nguyên văn bởi LanhLungNo1 Nếu chó ăn thịt đồng loại để sinh tồn thì chưa phải là chó khôn. Bác nói chưa đúng lắm, phải xét trong trường hợp điều kiện nào nữa.Khi mà bản năng sinh tồn được coi là không thể lựa chọn Em còn nghe người lớn kể ngày xưa dân mình vượt biên,lạc đường,hết lương thực.Người nào cầm cự ko nổi phải bỏ mạng thì những người còn lại lấy thịt họ ăn để còn cơ hội sống sót nữa kìa.Và họ cũng là thân nhân của nhau Trích dẫn: Nguyên văn bởi Casanova007 Nói thì dễ, thảy bác vô cái hố với 9 thằng cha khác rồi bỏ đói coi bác có ăn mấy thằng kia ko thì bảo.:Thinking: :Laughing::Laughing::Laughing sao lại có sự so sánh không phải là khập kiễng mà là ấu trĩ như thế này nhỉ ? Con chó 100 triệu đó sẽ là vấn đề lớn nêu nó được mua bằng tiền đóng thuế thu nhập của dân tình (quan tham nhũng thì số này ko nhằm nhò gì)- chứ còn làm ăn chân chính thì kệ người ta, 100 tr ~ $5000 cũng bắng 1 túi LV của các mẹ chứ mí:cool: Báo giật tít kinh quá, chó triệu đô ở tận đâu ý chứ thế mà chém ngay là ở Hà Nội. Ở HN cũng nhiều chó đẹp lắm, lâu lâu đi dường thấy 1 em chó đẹp cả phố quay lại nhìn sái cả cổ ý chứ Thực ra tớ thích bọn xoáy Nam phi hơn :(. Nuôi Ngao này thì thích nhưng mà lông dài về nhiệt đới khổ thân chúng nó. Trích dẫn: Nguyên văn bởi Búp-bê xinh Buồn cười, cách đây chục năm thì có một em chó khoang (lai Nhật), em này thì ranh như mõ, em ấy có khả năng ngồi lậy (ngồi bệt đít xuống đất, thẳng người lên, chắp tay vào nhau chứ không phải kiểu chồm chồm trên 2 chân đâu nhé), em ấy có thể ngồi lậy xin xỏ đến hơn nửa tiếng như vậy, ngồi nhiều đến mức mông phẳng cả ra.:Laughing: Nhà tớ cũng có con phốc sóc trắng yêu lắm và cái vẻ mặt lúc xin xỏ của nó cũng buồn cười ko chịu được. Nhưng nó chỉ biết đứng 2 chân lậy chứ ko biết ngồi. Trích dẫn: Nguyên văn bởi duongmynhien Con chó Nhật của bạn giống con nhà tớ thế.Chuyên gia có màn lạy lạy xin ăn:Laughing:,lúc nào cũng ngồi xuống,hai"tay" đưa lên lạy lạy.Nàng nhà tớ female nên ăn vặt khiếp hồn nhé,từ bánh trái tới trái cây,chua cũng ăn.Ăn uống cũng thanh cảnh lắm nhé,ăn chút xíu à,mà từ tốn nhẹ nhàng chứ kg táp lấy táp để đâu:Smiling: Nói về chuyện ăn của chó lại buồn cười. Nhớ hồi mình ở bên kia có nhà ông bà hàng xóm người Pháp, các cụ ấy không có con cái gì, chỉ nuôi một em chó xù và coi em ấy như con đẻ luôn. Cụ ông cắt tóc ở nhà bằng tông đơ, cụ bà ra hàng cắt tóc mất khoảng 20euro dưng mà mỗi lần đi cắt lông cho em ấy thì mất đến 40euro:Laughing: 2 cụ sắm cho cái dây cổ có một miếng inox khắc tên và địa chỉ cẩn thận, phòng trường hợp lạc. Em ấy tên Bobby khôn không khác gì một đứa trẻ Nếu thấy cụ bà cưng nựng, vuốt ve trẻ con là em ấy chồm chồm lên kêu, ghen tức lộ ra mặt. Ăn uống thì em ấy chẳng bao giờ biết cục xương là gì mà chỉ toàn ăn phomat với lại xalat thoai (chẳng là em ấy ăn kiêng giảm béo mà), cái gì người ăn thì em ấy ăn được tuốt, hoa quả, sữa chua, kem, bánh ngọt, em ấy thích ăn món Pháp hơn là món Bồ (chẳng là cụ ông người Pháp, cụ bà người Bồ Đào Nha). 2 cụ già thì cưng em ấy như gì ấy, ngày cho đi dạo công viên mấy bận, ôm ấp hôn hít suốt ngày (nhiều khi em ấy liếm hết cả lên mặt cụ bà. Tối đến thì em ấy nhảy vào giữa hai cụ nằm ngửa thẳng cẳng ra ngủ, thấy các cụ bảo em ấy cũng hơi nhiều tuổi nên ngáy to phết, hihi. chó phú quốc mình cũng đã từng nuôi, chỉ tiếc là nhà chất quá không thích hợp với giống chó này đành cắn răng cho em nó ra đi, đau lòng đứt ruột lắm. thông minh, nhưng cực kỳ tinh quái, hiếm khi nào bắt gặp nó ngủ vì mình chỉ khẽ động một chút là nó mở mắt ra nhìn rồi, xe của mình nó luôn nằm dưới gầm hoặc leo lên yên nằm. ngoài người trong GD đố ai mà dám đụng đến. sau này khi cho em nó ở với chủ mới là bạn của mình, họ có trang trại nên rất thích hợp. nó thường phi xuống ao bắt cá và nhai sống luôn, nhưng đêm trăng tròn nó ngửa cổ hú như chó sói. trông giữ nhà miễn chê, trang trại đó có 5 con phú quốc như vậy, loài này thường theo bầy đàn, nên thách đố chú nào dám câu trộm, nếu không muốn bị cả đàn xé xác, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân bằng cả sinh mạng của mình. loài này trung thành, dễ thương, khôn, thân thiện với trẻ nhỏ , nhưng cực kỳ tinh quái, hay phá phách khi dưới 1 năm tuổi, sau 1 năm sẽ đầm tính lại và ít phá hơn. khi nuôi loài này cần tiêm phòng 3 lần trong năm đầu, 1 mũi ngừa 5 bệnh, sau 2 tuần 1 mũi ngừa 7 bệnh, khi được 4 tháng tuổi nên chích ngừa dại, những năm về sau nếu có ĐK thì chích 1 mũi ngừa 7 bệnh và 1 mũi phòng dại là đủ, nếu không chỉ 1 mũi phòng dại cũng đc. còn em thần khuyển tây tạng kia, thì đúng là niềm mơ ước của những người yêu PET, nó hùng dũng oai phong, tiếng sủa của mó mang âm hưởng như lãnh chúa miền hoang dã, oai phong hùng dũng. mấy em ở VN mang về từ TQ chỉ là loại 2>>3 mà thôi. trước đây mình cũng từng thấy 1 em Thần Khuyển này được 3 tháng tuổi, tại quảng châu, TQ., nặng 19kg, nhưng giá của em nó vào thời điểm đó là 8000 USD giá vàng lúc đó có gần 15T/ cây. mà mình chỉ có 5000 $ mang theo nên đành ngậm ngùi nuốt nược miếng mà ra về, còn giá mấy em này là giá bán lại của những tay lái chó, giá thực sự chỉ là 1 nửa mà thôi. túm lại, gọi nó là thần khuyển, or khuyển vương cũng không có gì là phóng đại. nó xứng đáng được nhận danh hiệu đó. có điều cá tính loài này cực kỳ hung dữ, nơi nó ở chính là lãnh đia của nó, vô phúc cho thằng ku nào mà cả gan trộm cắp thì kể như chẳng toàn mạng. với gia chủ thì trung thành tuyệt đối, nó biết ai là người chủ chính và ai là người làm công, đối với trẻ em thân thiện nhưng với cơ thể đồ sộ nên cần có người lớn bên cạnh, vì nó lỡ chạm nhẹ cũng đủ lăn quay ra rồi. nuôi dạy loài này cũng cần có tính nghiêm khắc và kỷ luật cao, Trích dẫn: Nguyên văn bởi Búp-bê xinh Chẳng phải ngày cá tháng tư mà cũng bị ăn thịt lừa!. Thấy chó 1 tr $ là phải nhảy vội vào xem dư nào:Laughing: Công nhận giờ báo với chí giật tít trơ trẽn thật cơ. Nói về chó thì trước nhà mình cũng nuôi nhiều. Theo mình nuôi chó cũng phải hợp với đặc điểm địa lý khí hậu, còn không đúng như bạn nào trên kia nói là vừa vung phí tiền mà nhiều khi thành ác với nó. Chẳng phải đi tận đâu xa trước đây tầm hai mấy năm có người cho nhà mình một chú chó xin được của người Thổ ở VN ấy. Lông xù, đen tuyền, bờm cổ đẹp lắm, trông giống giống mấy em ngao bờm trên kia nhưng mà nhỏ hơn. Mà em chó đấy khôn lắm, hiểu biết cực kỳ, mình đặt tên là Cappi (vì thích Cappi của Không gia đình). Em chó này không bao giờ ăn bẩn, chủ cho ăn bao giờ cũng chờ đưa đĩa cơm đến tận nơi rồi mời Cappi ăn đi thì mới ăn. Không bao giờ ăn tạp mà liếm quanh đĩa cơm từ ngoài vào, nếu có thừa (em ấy thường để dành cho các em chó khác trong đàn) thì cũng thành một cục cơm gọn ở giữa. Em ấy tự ý thức được là đầu đàn nên tính tình rộng lượng, quán xuyến việc nhà và việc trong bầy đàn. Sau này gần già thì em ấy bị mắc bệnh đường ruột và chết, mình buồn và nhớ rất lâu. Sau này nhà mình còn nuôi nhiều em chó khác nhưng chưa có em nào mà mình cảm thấy tôn trọng như với Cappi. Buồn cười, cách đây chục năm thì có một em chó khoang (lai Nhật), em này thì ranh như mõ, em ấy có khả năng ngồi lậy (ngồi bệt đít xuống đất, thẳng người lên, chắp tay vào nhau chứ không phải kiểu chồm chồm trên 2 chân đâu nhé), em ấy có thể ngồi lậy xin xỏ đến hơn nửa tiếng như vậy, ngồi nhiều đến mức mông phẳng cả ra.:Laughing: Quán xuyến việc nhà và việc trong bầy đàn :Laughing::Laughing::Laughing: Thú vui quý tộc :Thinking: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Gà_trống_nuôi_con Thú vui quý tộc :Thinking: bạn này chắc chưa đọc chuyện lão Hạc nhỉ?