SGTT - Cuối cùng thì người hâm mộ ở TP.HCM cũng có cơ hội xem các tuyển thủ, những người hùng ở AFF Cup bằng xương bằng thịt chứ không phải trên… tivi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt trên sân Thống Nhất, cái sân được dự báo là sẽ rất vắng vào mùa bóng sau. Ban tổ chức sẽ bán vé từ ngày 18.10 tại sân vận động Thống Nhất, với ba mức: 120.000 đồng cho khán đài A, 80.000 đồng cho khán đài B và 50.000 đồng đối với C, D, B4, B5.

Cà phê thể thao Lượn qua lượn lại ở trước cổng sân Thống Nhất để xem độ nóng của giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 20 và kết thúc vào ngày 24, giải đấu được thông báo là sẽ hoành tráng lắm với bao nhiêu là khách mời chất lượng kiểu như đội tuyển Singapore hay Sinh viên Hàn Quốc. Nhưng có vẻ như sự hờ hững vẫn còn nguyên. Nói một cách chính xác thì người ta vẫn còn yêu đội tuyển lắm, vẫn còn thích các tuyển thủ quốc gia lắm nhưng người Sài Gòn có vẻ như đã trở thành “người tiêu dùng thông minh” theo đúng những gì đã được rèn luyện suốt thời gian qua. Họ chỉ thích xem đội tuyển ở những trận đấu chính thức hoặc ít ra là những trận đấu khát khao chiến thắng. Ngặt nỗi thông tin về đội tuyển ở suốt thời gian chuẩn bị giải toàn là tin không vui. Nào là ngày tập trung đội tuyển ông Calisto đã nổi cáu khi VFF ở phía Nam chẳng hiểu vì sao đã quá coi thường đội tuyển, họ xếp ba cầu thủ vào chung một phòng cứ như các đội bóng nghèo khổ cần phải hạn chế tiêu tiền vậy. Ông nằng nặc đòi hỏi quyền lợi cho cầu thủ theo đúng đẳng cấp họ được hưởng, hai người một phòng khiến không ít người tím tái mặt mũi. Nào là đội tuyển chỉ còn đúng hai trợ lý Huỳnh Đức và Văn Phụng khi HLV Calisto bận lo cho U23 còn Văn Sỹ phải về Ninh Bình vài hôm để lo cho CLB. Nào là các tuyển thủ chấn thương và thiếu hụt đi rất nhiều nhân sự ở đội hình chính thức như Quang Thanh, Vũ Phong, Công Vinh, Tài Em. Thậm chí, nói là tập trung để tham dự giải đấu nhưng ngày họp báo chẳng có ai ở ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đại diện đội bóng nổi tiếng nhất nước tham dự cả… Có quá nhiều điều để người ta ngờ rằng, ở giải đấu này đội tuyển Việt Nam chỉ ra sân với sứ mạng “câu khách” nhưng không nhiệt tình lắm, đến ông thầy của đội cũng không nhiệt tình nữa là. Mà đi xem bóng đá chứ có phải đi xem người mẫu đâu để người ta có thể thỏa mãn chỉ với một việc được nhìn ngắm các cầu thủ tung tăng dưới sân như thể các cô chân dài tung tăng trên sàn diễn. Đi xem bóng đá chứ có phải đi họp hội nghị đâu mà phải vào sân chỉ để cho nhà tổ chức vui lòng. Đi xem đội tuyển ngoài chuyện xem đá bóng như các đội cấp phường hoặc cấp hạng nhất, người ta còn chờ xem đẳng cấp và cả sự nhiệt huyết kia. Thế nên… cứ phải chờ xem thế nào đã! Tất Đạt