KTĐT - Tôi vốn không phải là người Hà Nội, nhưng tôi đã gắn bó với Hà Nội bằng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, ấy là thời sinh viên. Hà Nội là nơi tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, Hà Nội cũng là nơi tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, cũng là nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm thân thương, nơi tôi ấp ủ những ước mơ trưởng thành.

Tôi đã từng rất muốn gắn bó với Hà Nội, “trụ lại” trên mảnh đất này để sống, làm việc và trở thành một người Hà Nội. Nhưng cái ước mơ ấy rốt cục đã không thực hiện được, tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống sau một thời gian dài lang thang khắp nơi xin việc, vật lộn với cuộc sống tạm bợ nơi nhà trọ nghèo. Rồi cuộc sống cuốn trôi với những lo toan bộn bề, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại mảnh đất này, để gặp lại những người bạn cũ, để được hàn huyên, để được nhắc lại những kỷ niệm, thăm lại những nơi chốn thân quen và để thấy Hà Nội đổi thay nhiều biết bao. Đứa bạn thân bảo tôi, ra đến Hà Nội thì qua nhà nó, ở phố Nguyễn Huy Tưởng, nếu không tìm được thì gọi nó ra đón. Nghe đến tên phố ấy, tôi tự tin bảo: “À, tao còn lạ gì cái phố ấy, ngày trước ngày nào mà chẳng đi qua”. Chả là ngày ấy bọn tôi học trường ĐH khoa học tự nhiên, sống tại ký túc xá Mễ Trì. Ngày ngày vẫn đi bộ tắt qua đường Nguyễn Huy Tưởng, vào phố Nguyễn Tuân để đến trường thay vì đi ra đường Nguyễn Trãi. Tưởng như thân quen là thế, thuộc là thế. Nhưng loay hoay mãi, vòng vèo mãi tôi vẫn không tìm thấy. Cảnh vật quen quen, lạ lạ làm sao. Đường Khuất Duy Tiến khi xưa nhỏ nhỏ, nay đã thành đường lớn, đường Nguyễn Tuân hình như được kéo dài và mở rộng hơn. Nhà cửa nhiều hơn, ngõ ngang ngõ tắt cũng nhiều hơn. Hỏi đường theo tay người chỉ, cuối cùng tôi đành vòng ra đường Nguyễn Trãi để tìm vào cho dễ. Vẫn con đường bụi bặm ấy, vẫn những hàng cây ấy, có lẽ con đường này là ít thay đổi nhất chăng. Nhưng hai bên đường phố xá cũng khác xưa, cái bách hóa Thanh Xuân nơi trước kia chúng tôi vẫn dùng để làm điểm mốc chỉ đường cho bạn bè trường khác đến chơi nay đã thành một siêu thị nhỏ. Cái đường chợ ngày xưa nay đã mang tên Nguyễn Quý Đức cũng gọn gàng hơn, thông thoáng hơn. Chạy xe vào đường ấy, tự nhiên những kỷ niệm xưa lại ùa về. Đây có lẽ là con đường chúng tôi qua lại nhiều nhất, không phải để đi mà để ngắm, để mua, để ăn uống và để vui nữa. Bây giờ nhìn những sinh viên từng tốp từng tốp nói cười qua lại trên đường, tôi như muốn sống lại ngày vui tươi ấy biết bao. Vào được nhà người bạn tôi cũng mất cả hồi lòng vòng. Gặp bạn, điều đầu tiên là tôi than thở: Khu nhà mày vẫn y như thế, nhưng xung quanh đổi thay nhiều quá, tìm muốn chết luôn. Đứa bạn cười: “Ừ mày xa Hà Nội cũng đến mười mấy năm còn gì, không đổi thay sao được. Đên tao sống ở đây, ngày nào cũng ra đường mà còn thấy Hà Nội thay đổi chóng mặt nữa là...”. Tôi bảo bạn, đúng là Hà Nội thay đổi thật, với những người sống liên tục ở đây có lẽ không nhận ra hoặc không quan tâm nhiều đến điều ấy, nhưng với những người xa Hà Nội một thời gian dài như tôi, nay gặp lại Hà Nội cứ thấy vấn vương, tìm kiếm những điều xưa cũ, để so sánh, để như kiểm nghiệm trí nhớ của mình. Đứa bạn dẫn tôi đi thăm những người bạn cũ, rải rác khắp thành phố. Càng đi, tôi càng thấy những con đường ngày xưa chúng tôi vẫn đi có nơi vẫn vậy, có nơi đã đổi khác, nhưng phố phường thì lạ đi nhiều. Tôi bảo: “Tao cũng hay xem tin về Hà Nội, đọc báo về Hà Nội, biết Hà Nội có nhiều đổi thay, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều khu đô thị mới hơn, cũng nhiều những con đường mới, rộng lớn, thênh thang. Nhưng chỉ đến khi về Hà Nội, mới tận mắt thấy Hà Nội thay đổi nhiều so với những gì tao vẫn nhớ”. Loanh quanh một buổi, chúng tôi dừng chân bên bờ Hồ Tây, trước chùa Trấn Quốc. Đây cũng là nơi trước đây chúng tôi thường đưa nhau lên hóng gió, chụp ảnh, cũng là nơi ghi dấu mối tình đầu của tôi. Hồ vẫn thế, có chăng sạch hơn, đẹp hơn bởi bờ kè, chùa Trấn Quốc hình như cũng đang được tu sửa lại. Khách sạn, nhà hàng hình như cung to hơn, nhiều hơn. Cái tôi thấy ít đổi thay ở đây có lẽ là cái cách sống của người Hà Nội. Người đông hơn, cuộc sống ồn ào hơn, nhưng đằng sau những cái hòa nhoáng của phố phường ấy, người Hà Nội vẫn giữ được cái nét thâm trầm, cần mẫn mà không vội vã. Đêm đêm, phố xá Hà Nội vẫn rực lên, sinh động hơn bởi những hàng quà dân giã. Tôi cùng đứa bạn lại được thường thức món ốc luộc vỉa hè, được nhâm nhi cốc trà đá, được sà vào một hàng ngô nướng, để rồi mai kia tôi lại quay lại với cuộc sống của mình mang mãi trong tim Hà Nội như một nơi chốn in nhiều kỷ niệm. Đ. L. Hương