PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 25 tuổi, đang học cao học ở nước ngoài.

Em có người yêu từ năm thứ hai đại học, nhưng tốt nghiệp xong, hai đứa phải xa nhau để theo đuổi việc học. Thời gian qua, nhiều lúc em chông chênh tự hỏi không biết mình có yêu anh ấy không hay chỉ anh ấy yêu mình. Anh là người ủy mị, yếu đuối, khiến em có cảm giác mình là điểm tựa cho anh cả trong học tập lẫn tình cảm. Em luôn phải cố gắng để làm anh không lo lắng, đau khổ. Gần đây, em xao lòng vì một người bạn học khác. Anh này vừa học giỏi, vừa đa tài, lại đang ở chung khu nhà trọ với em. Em cảm thấy dao động kinh khủng nhưng lý trí đã giữ em lại với người yêu.

Hè vừa rồi về chơi, gặp người yêu, em nhận ra anh đã thay đổi, tình cảm dành cho nhau không còn được như xưa. Cuối cùng, hai đứa đồng ý chia tay. Dứt tình cũ, em mở lòng với người mới và nhận ra tình cảm mình dành cho người mới còn nhiều hơn người cũ, dù cả hai không hề xác định tương lai sẽ như thế nào. Gần đây, chẳng hiểu sao em lại nhớ nhiều đến người cũ, kỷ niệm cứ tràn về, khiến em chỉ muốn chấm dứt cuộc tình đang có, cảm thấy không mấy tin tưởng vào tình cảm hai đứa đã dành cho nhau. Em cũng không thể hiểu nổi mình đang muốn gì, cứ lúc thế này lúc khác. Tình yêu thật sự là như thế nào? Em có đúng là đang yêu?

Hòa (TP.HCM)

Em Hòa mến,

Đang có người yêu, lại xao lòng với người khác. Đã chia tay, đã có người mới, vẫn cứ vấn vương kỷ niệm cũ. Đặt tình cảm vào người mới nhưng lại chẳng muốn xác định tương lai sẽ ra sao. Em chao đảo, chập chờn như thế, chuyện không rối lên mới là lạ. Có lẽ, chúng ta phải thử lần tìm lại nguyên nhân của những rối rắm ấy, mới hy vọng hiểu được em đang như thế nào, đang muốn gì.

Với người cũ, hai em từng có một thời yêu thương, em lại luôn là chỗ dựa của anh ấy nên có lẽ trong tình yêu của em còn có cả một thứ tình cảm khác, tương tự như tình mẹ, tình chị, chăm lo, bảo bọc cho người mình yêu thương, một người mà mình nghĩ là rất yếu đuối, luôn cần đến mình. Xa cách một thời gian, hai em cùng trưởng thành hơn trong hai môi trường sống khác nhau, những khác biệt hiện ra rất rõ. Hai em cũng nhận ra điều đó mới dẫn đến chia tay. Em chia mà không dứt vì vẫn còn nặng tình, còn lo cho anh ấy, lại thêm cảm giác có lỗi vì đã chao đảo trước người khác. Trong tình cảm, nếu đã chia tay thì phải thật dứt khoát, cố gắng đừng quay đầu nhìn lại, nếu không sẽ bước mãi không ra khỏi được cuộc tình cũ. Đừng tiếc nuối nữa, hãy để thời gian làm việc của nó. Cho dù có những điều không như ý khi bước tới cũng đừng tựa lại vào quá khứ. Nếu em không tự xếp kỷ niệm được vào một ngăn riêng, chắc chắn em sẽ còn tiếp tục chông chênh.

Với người mới, em nghĩ mình yêu nhưng có thể đó chưa hẳn là tình yêu. Sống nơi đất khách quê người, nhu cầu có một chỗ dựa, có một người để chia sẻ, chăm sóc nhau là rất lớn, nên đôi khi người ta đến với nhau chỉ vì mục đích đó mà cứ ngỡ là tình yêu. Nếu thật sự yêu, có lẽ tình cũ đã được em xếp lại yên lành; chuyện tương lai cũng phải được tính tới. Khi yêu, người ta cần có nhau cả đời chứ không phải chỉ cần nhau tạm bợ trong hiện tại. Sự mới mẻ đã cuốn em theo mối quan hệ mới, nhưng với thời gian, những gì mới mẻ đã không còn mới mẻ nữa, giá trị thực của tình cảm được trả về đúng như nó vốn có, em lại bất an khi nhận ra mình không mấy tin tưởng vào những gì mình đã lao theo. Rõ ràng, em cần có thời gian để thẩm định lại tình cảm mới của mình.

Xếp tình cũ vào quá khứ, tỉnh táo hơn với quan hệ mới, rồi em sẽ dần không chao đảo nữa. Mọi thứ cần có thời gian, em không thể nóng vội, cũng đừng đắm chìm trong suy nghĩ rối rắm nữa. Hãy tập trung vào việc học, định hướng một chỗ làm tương lai, gác hết mọi thứ chông chênh sang một bên, con đường em nên đi rồi sẽ dần hiện ra thôi.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)