Chị Chung tủi thân chia sẻ: “Người ta có chồng làm trụ cột gia đình. Giờ chồng con tôi thế này, tôi không biết phải làm sao để nuôi các con khôn lớn”. Nguyện vọng duy nhất là con trai út của chị được học hành đầy đủ, có điều kiện cho hai con gái lớn hòa nhập cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Chung (SN 1976, khu 11, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) từng nghĩ mình là một cô gái may mắn, khi trở thành vợ của người đàn ông cao lớn, đẹp trai nhất nhì xã. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cưới chưa được bao lâu, chị phát hiện ra chồng mình, anh Nguyễn Hữu Tráng (SN 1977) bị suy giảm trí nhớ. Con đầu lòng chưa sinh ra, chị đã phải đau đớn vì người chồng khỏe mạnh trở nên yếu ớt, ngớ ngẩn. Bác sĩ nói anh Tráng đã bị tâm thần, mất đi khả năng lao động.

Chồng bệnh, con thơ buộc chị Chung trở thành trụ cột gia đình. Hàng ngày, chị tất bật chạy khắp nơi, đến vụ mùa thì cấy thuê, ai mướn gì làm nấy. Ngày nào nhiều chị kiếm được 100 ngàn, bù lại cho những ngày không kiếm được đồng nào. Dù vất vả nhưng chị vẫn cố gắng vì chồng con.
Nhưng số phận vẫn không mỉm cười với chị. Con gái đầu, cháu Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1998) và cháu thứ hai, Nguyễn Thị Hải (SN 2001) càng lớn càng có dấu hiệu bị thiểu năng trí tuệ. Đến nay đã 16, 17 tuổi nhưng cả hai em đều chậm chạp, đến lớp bị cô giáo từ chối dạy vì không thể nhận thức được xung quanh. Chị Chung đành đau lòng để hai con ở nhà cùng người chồng bệnh tật.

Chong con deu tam than, mot minh me lam sao nuoi noi? - Anh 1

Căn nhà sửa chưa xong đã hết tiền, đồ đạc tạm bợ, chồng con ngơ ngẩn.

Niềm an ủi duy nhất là con trai út của anh chị, cháu Nguyễn Khương Duy (SN 2003) không có dấu hiệu tâm thần, khỏe mạnh và được đi học. Mỗi năm, cháu Nguyễn Khương Duy được nhà trường hỗ trợ 600 ngàn đồng, vẫn không đủ đóng tiền học phí. Cả nhà năm miệng ăn trông vào hai bàn tay lao động của chị Chung, ăn còn không đủ, nguy cơ phải bỏ học của Duy là rất lớn.

Vừa rồi nhờ vay mượn họ hàng, chị sửa sang lại ngôi nhà lá cho các con tránh rét, nhưng chưa làm xong thì đã hết tiền. Cả ngôi nhà trống trơn, đồ đạc tạm bợ. Hiện tại, gia đình anh Tráng – chị Chung vẫn đang phải sống chật vật.

Dù bệnh tật ốm yếu, nhưng chưa một lần chị Chung có tiền đưa chồng con đi bác sĩ. Mong ước các con nhận thức được xã hội , hòa nhập cộng đồng cứ xa dần. Rất mong gia đình chị được Quý bạn đọc ủng hộ giúp đỡ.

Theo báo Vietnamnet