Tôi muốn làm đơn ly hôn mà anh không chịu ký. Cứ thế này thì tôi biết phải làm gì đây? Chẳng lẽ tôi lại phải tiếp tục cuộc sống như địa ngục sao?

Tôi năm nay 27 tuổi và đã lập gia đình được 4 năm. Chồng tôi là người mà tôi quen qua mai mối. Anh ấy ở cách nhà tôi 13 cây số. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi, đã có một đời vợ và có con trai 14 tuổi. Sau một thời gian gặp gỡ, tôi đã có cảm tình với anh và quyết định đưa anh đến nhà chào gia đình tôi.

Ban đầu, gia đình tôi ai cũng phản đối. Thế nên, chúng tôi không gặp nhau nữa nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Qua từng tin nhắn, từng cuộc gọi, tôi thấy anh thực sự quan tâm đến tôi. Sau 3 tháng quen nhau, anh bảo anh thương tôi thật lòng. Nếu tôi cũng thực sự thương anh thì hãy lấy anh. Tôi đã xiêu lòng trước câu nói đó nên đã cố gắng thuyết phục gia đình cho chúng tôi kết hôn. Không cản được tôi, bố mẹ đành đồng ý.

Vậy là anh đưa mẹ và mấy người trong họ đến nhà tôi chơi và bàn chuyện xin cưới. Chỉ trong vòng nửa tháng mọi chuyện cưới xin đã xong hết, chúng tôi trở thành người một nhà. Tôi theo anh về sống cùng bố mẹ và con riêng của anh. Được tầm 2 tháng, tôi đã thấy hối hận khi lấy anh.

Gia đình tôi nghèo, còn nhà anh lại khá giả. Sự chênh lệch giàu – nghèo giữa hai bên khiến tôi rất tủi thân. Đã thế, bố mẹ chồng còn khinh tôi ra mặt khiến tôi càng khổ sở. Ở nhà chồng được một tháng, tôi xin đi làm công nhân ở công ty gần nhà. Theo ý bố mẹ chồng thì tôi làm ở đó sẽ tiện việc chăm sóc gia đình và cả việc kèm con riêng của chồng tôi học nữa.

Cháu học quá kém, bị đúp nhiều nên 14 tuổi mà mới học lớp 6. Thời gian đầu, tôi cũng kèm cháu học được. Nhưng sau đó, do yêu cầu công việc mà tôi phải đi làm tăng ca, không có thời gian kèm cháu nữa. Bố mẹ chồng thấy thế quay ra nói tôi là không quan tâm đến cháu của họ. Tôi đã giải thích chuyện ở công ty nhưng ông bà vẫn không thông cảm và tỏ ra không hài lòng về tôi. Có điều, tôi cũng không để ý.

Đi làm được 1 tháng, bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi 1 tạ thóc để ăn riêng, nhưng mỗi tháng phải nộp cho ông bà 1 triệu tiền sinh hoạt phí. Lương của tôi chỉ có 1 triệu 2 trăm nghìn nhưng vừa lĩnh về, con chồng đã đòi tôi mua cho bộ quần áo mới để đi học. Chồng tôi thì bảo đưa anh 500 nghìn để đi cắt thuốc uống. Phải nộp cả tiền sinh hoạt phí nữa thì tôi chẳng có cả tiền đổ xăng chứ đừng nói là đưa tiền cho chồng con.

Tôi bảo chồng là: “Em hết tiền rồi, chỉ đủ xăng xe đi lại thôi”. Vậy là chồng tôi hậm hực, chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe và thậm chí còn xúc phạm gia đình tôi nữa như là: “Mẹ mày ngu nên đẻ mày ngu như chó!”. Và còn rất nhiều câu thô tục khác mà tôi không tiện kể ra đây. Nói chán mồm, anh lại quay ra đánh đập tôi làm chân tay tôi sưng lên và bầm tím. Lúc đó, bố mẹ chồng tôi cũng ở đấy nhưng không ai có ý định can ngăn.

Chuyện chồng tôi đánh tôi xảy ra như cơm bữa. Chồng tôi thường xuyên uống rượu say, rồi về nhà kiếm cớ gây sự với tôi. Hễ bên ngoài nói gì không hay về tôi, chẳng cần biết đúng sai thế nào, anh cũng lôi tôi ra đánh. Anh đánh tôi cả vì những nguyên nhân chẳng đâu vào đâu như tôi đi làm về muộn chẳng hạn.

Nhiều lần, tôi đã van xin và nhờ cả bố mẹ chồng khuyên chồng tôi đừng đánh tôi nữa, nhưng chẳng ăn thua. Cứ mỗi lần đánh tôi xong, anh lại xin lỗi. Lâu dần rồi tôi cũng bị đánh thành quen. Có lần, anh đánh tôi sảy thai. Quá chán nản, tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ mấy ngày. Chồng tôi sang tìm và xin bố mẹ tôi cho đón tôi về. Không được thì anh chửi gia đình tôi không ra gì. Anh bảo tôi rằng: “Mày mà không về thì đừng trách tao! Tao giết chết mày!”.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, anh còn kề dao vào cổ tôi, ép tôi về cùng. Tôi sợ hãi nên đành theo anh về. Vừa mất con lại bị chồng đối xử như vậy, tôi đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Vừa về đến nhà chồng, mẹ chồng tôi đã mắng: “Mày giỏi nhỉ! Mày làm dâu nhà tao mà thích làm gì thì làm, thích về đâu thì về à? Nhà tao không phải quán trọ đâu!” Nghe bà nói, tôi cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chuyện hôn nhân bất hạnh của tôi chưa dừng lại ở đấy mà còn nặng nề hơn khi chồng tôi phải lòng người phụ nữ khác. Dù bị tôi bắt gặp nhưng anh vẫn chối cãi. Những lúc tôi vắng nhà, anh lại gọi điện, nhắn tin cho cô gái đó. Qua những tin nhắn của anh mà tôi đọc được thì cô nhân tình ấy đã lập gia đình và có một đứa con trai. Trước khi lấy tôi, anh đã ăn ở với cô ta 5 năm.

Chong danh dap vo roi ngang nhien don nhan tinh ve song cung - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi đau đớn vô cùng và quyết định nói chuyện với anh cho ra lẽ. Nào ngờ, chồng tôi bảo: “Tao lấy mày vì bố mẹ chứ tao không yêu mày!” Câu nói của chồng khiến tôi chết lặng. Hóa ra những lời yêu thương, những quan tâm trước kia của anh dành cho tôi đều là giả dối. Thế mà lấy nhau một thời gian, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh. Vậy là vợ chồng tôi cãi nhau.

Anh đánh đập tôi không thương tiếc, còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng cũng hùa vào với chồng tôi đuổi tôi đi. Trận đòn ấy khiến tôi dở điên, dở dại. Sau này tôi mới biết, hai anh trai của tôi đã tới đón tôi về. Nếu không ai hay biết gì, chắc tôi đã chết ở đó lâu rồi. Tôi trở về nhà mẹ đẻ và sau gần một năm tĩnh dưỡng, điều trị mới trở lại bình thường.

Vừa khỏe lại thì tôi nghe tin anh xây nhà mới và đón mẹ con cô nhân tình về ở hẳn. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Người chồng mà tôi đặt niềm tin và hy vọng, người đã khiến tôi rung động lại có thể làm tôi đau khổ và thất vọng tràn trề như vậy sao? Từ ngày tôi về nhà mẹ đẻ đến giờ đã gần hai năm, cũng là từng đó thời gian vợ chồng tôi sống như ly thân.

Tôi đã hết hy vọng, hết tình cảm với chồng. Nhưng nhiều lần tôi muốn làm đơn ly hôn mà anh không chịu ký. Cứ thế này thì tôi biết phải làm gì đây? Chẳng lẽ tôi lại phải quay lại với chồng, phải sống những ngày như địa ngục sao? Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?./.

PV/VOV.VN (ghi)