Lần này tôi bị anh ta ném cả một bát canh nóng vào đầu. Tôi sợ quá nên chạy sang nhà bố mẹ chồng để cầu cứu. Bố mẹ chồng tôi không những không can gián còn bảo chồng tôi bỏ tôi.

Phununews thân mến!

Tôi lấy chồng 4 năm. Suốt từ đó đến nay tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình, của con mình, của gia đình…từ những cái bé nhất tôi cũng đều phải lo lắng. Chồng tôi không những không đưa một đồng tiền lương nào cho tôi nuôi con mà thỉnh thoảng anh còn lấy trộm tiền của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Tất cả cũng vì để cho con có một mái ấm gia đình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn nuôi con mà cũng không được. Chồng tôi cứ say lên là đánh đập vợ. Đánh tàn bạo, vớ được cái gì là ném là phang tàn.

Chong thang tay nem bat canh nong vao dau, bo me chong noi gian vi toi dam… bo chay - Anh 1

Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn nuôi con mà cũng không được (ảnh minh họa)

Lần này tôi bị anh ta ném cả một bát canh vào đầu. May mà canh tôi đã múc ra được một lúc nên không nóng rát. Tôi sợ quá nên chạy sang nhà bố mẹ chồng để cầu cứu. Bố mẹ chồng tôi không những không can gián còn bảo chồng tôi bỏ tôi. Theo lý của bố chồng tôi thì tôi như vậy là mất dạy, là ngu “Vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Tôi như vậy làm cho chồng và nhà chồng mất hết mặt mũi”. Tôi đã giải thích là do chồng tôi đánh tôi nhiều lần quá nên lần này tôi mới chạy ra ngoài. Nhưng bố chồng tôi vẫn không hài lòng. Giờ ông giữ cả con lại không cho tôi đón con về. Tôi bế tắc quá chừng. Và tôi cũng không dám về nhà ngoại vì bố đẻ tôi sợ tai tiếng. Bố tôi dọa nếu như tôi về đấy bố tôi sẽ chết vì nhục.

Giờ tôi không biết đi đâu về đâu, không biết phải sống thế nào?

Độc Giả: Nguyễn Thị Viên