Chúng tôi đã lấy nhau được 18 năm, nhưng cứ trung bình một năm tôi phải chịu đòn của anh ta 4 đến 5 lần, còn chửi rủa tôi thì một tháng 2 đến 3 lần là chuyện thường tình. Anh đánh tôi đánh trước mặt con, trước mặt gia đình tôi và cả gia đình anh ta nữa. (Mai)

Từ: T.M. Đã gửi: 09 Tháng Tư 2011 4:18 CH Kính gửi độc giả của mục Tâm sự VnExpress! Tôi không phải là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự nhưng sau khi đọc bài của Diep, tôi thực sự đau xót khi Diep đưa ra những lý luận về việc "Chồng vũ phu còn đáng sợ hơn ngoại tình". Những gì bạn đưa ra trong bài, tôi cảm thấy như đang nói về tôi. Tôi chính là người đang phải chịu những hành động bạo lực như vậy trong gia đình mình. Tôi năm nay đã 40 tuổi, có chồng và hai con gái, một cháu 16 tuổi và một cháu 10 tuổi, các cháu rất xinh và học rất giỏi. Tôi đang là chủ của một doanh nghiệp, đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, chồng tôi cũng đang là lãnh đạo ở một cơ quan lớn. Anh đã tốt nghiệp tiến sĩ bằng đỏ ở nước ngoài, một người được đào tạo rất căn bản và nghiêm chỉnh về địa vị và học thức. Nếu nhìn vào gia đình tôi ai cũng bảo thật hạnh phúc và nhiều người mong muốn được như thế, nhưng sự thực thật đau xót, tất cả chỉ là bề ngoài của cái vỏ bọc gia đình. Chồng tôi là một người hoàn toàn khác với vẻ hào hoa, lịch sự và nói năng ngọt ngào dễ nghe với mọi người, tất cả những cái đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một người có địa vị xã hội thôi, còn ngược lại thì sao? Một con người ích kỷ và gia trưởng. Tôi luôn luôn mong muốn chồng tôi một ngày nào đó hiểu ra vấn đề và nhìn lại mình để có thể cho gia đình tôi một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng cái mong muốn đó của tôi là rất xa xỉ. Chúng tôi sống với nhau không hạnh phúc, luôn luôn cãi nhau bởi vì tính cách của chúng tôi có những điểm không hợp. Mỗi khi cãi nhau, chồng tôi không kìm nén được là đánh tôi, đánh trước mặt con, trước mặt gia đình tôi và cả gia đình anh ta nữa, mặc dù tôi luôn im lặng hoặc sẽ không nói nhiều. Chúng tôi đã lấy nhau được 18 năm, nhưng cứ trung bình một năm tôi phải chịu đòn của anh ta 4 đến 5 lần, còn chửi rủa tôi thì một tháng 2 đến 3 lần là chuyện thường tình. Mỗi lần chửi, chồng tôi lại nhiếc móc, chửi rủa gia đình tôi, bố tôi đã chết nhưng cũng bị chửi, điều đó làm tôi đau xót vô cùng. Tôi luôn cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, lý do đơn giản là bởi tính ích kỷ của chồng, anh ấy không muốn tôi giúp đỡ gia đình mình. Nhưng tôi luôn hỏi tại sao chồng tôi lại như vậy khi tôi chưa bao giờ ngửa tay xin chồng một đồng, bởi tính cách tôi là như vậy. Hơn nữa từ lúc cưới nhau đến giờ tôi là lao động chính của gia đình, tôi đã lo hết mọi chuyện trong gia đình để chồng tôi yên tâm đi du học ở nước ngoài. Trong thời gian du học anh ấy chỉ lo tập trung cho việc học hành mà không cần lo đến con cái, kinh tế ở nhà ra sao, tôi không bao giờ đòi hỏi gì từ phía anh. Bố mẹ tôi rất đau xót khi nhìn thấy tôi như vậy nhưng chẳng ai dám nói gì vì tôi luôn bảo để tôi tự giải quyết. Tôi đã rất muốn chấm dứt cuộc sống của tôi và ly dị nhưng cứ mỗi một lần cãi nhau và đánh tôi xong, anh ta lại xin lỗi và mong tôi cho anh ta thêm cơ hội để sửa chữa, và tôi vẫn làm như thế cho tới bây giờ. Gần đây thì còn kinh khủng hơn khi chồng tôi được thăng chức và có thể nói tự khẳng định được mình bởi tấm bằng tiến sĩ. Anh ấy đã chửi rủa tôi thậm tệ, những lời nói đấy tôi không nghĩ có thể lại từ một người có học như chồng tôi. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi mình tại sao lại có thể chịu đựng được như vậy, khi tôi là một người đàn bà có thể nói khá hoàn hảo cả về nhan sắc, công việc, tề gia nội trợ. Tôi thuộc tuýp người phụ nữ rất đảm đang, có rất nhiều người cho là hình tượng. Vậy mà với chồng, tôi chẳng là cái gì, dưới con mắt của anh tôi chỉ là một đồ bỏ đi trong xã hội. Tôi từng nói với anh "Hãy đi lấy vợ khác và tự so sánh giữa hai người đàn bà và biết trân trọng tôi nhưng...". Hiện nay tôi rất đau khổ, nếu cứ tiếp tục sống như thế này đời tôi coi như đã hết và sẽ không biết đi đến đâu, các con tôi sẽ ra sao khi sống trong một gia đình như vậy? Các cháu đã lớn hết rồi và đều là con gái, chúng sẽ sợ và ám ảnh bởi đàn ông mất. Tôi biết là như vậy nhưng mỗi lần nói đến ly dị, chồng tôi lại xin lỗi và cần có thêm cơ hội, vì vậy tôi vẫn chưa thể bỏ được. Hơn nữa bởi tôi là người rất sợ mất mặt, nhất là chúng tôi đều là những người có học và có địa vị của xã hội. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này tôi chỉ sợ có một ngày tôi sẽ chết trong tay chồng, hoặc tự tôi tìm đến cái chết khi tôi không thể làm chủ bản thân. Hiện nay tôi thực sự hoảng loạn trong suy nghĩ, tôi đã hoàn toàn mất tự tin với chính mình. Rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được quãng thời gian này và có thể tìm ra con đường đúng đắn cho mình.