Khi tôi không đồng ý, anh ta lại quay sang nhiếc móc tôi là kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt mà không được rộng lượng, thoải mái như cô nhân tình kia.

Tôi hơn chồng tôi 4 tuổi. Tình yêu của chúng tôi đã phải trải qua muôn vàn sự ngăn cấm gắt gao từ khi bố mẹ hai bên biết chuyện. Dù mẹ của tôi và mẹ của anh vốn là bạn thân từ xưa.

Khi ấy, mẹ tôi ác cảm vì anh tính chơi bời, lại học không giỏi nên công việc không ổn định và khó có thể trưởng thành ngày sau. Còn mẹ anh thì chê tôi quá nhiều tuổi, chẳng khác gì chị của anh. Nhưng rồi vì chúng tôi quá quyết tâm, lại bảo nếu không đồng ý thì chắc chắn sẽ dắt nhau bỏ đi nên hai bà sợ hãi và đã phải chấp nhận.

Cuối cùng chúng tôi cũng được làm đám cưới, chung sống với nhau, dù nghèo nhưng đã có những ngày hạnh phúc. Tôi và anh hợp nhau ở khoản lãng mạn, bốc đồng và rất thích đi phượt, cùng chinh phục những cung đường. Cũng từ sở thích này mà anh chọn công việc là một hướng dẫn viên du lịch,chủ yếu theo chân những đoàn khách nước ngoài đi đến những miền đất mới.

Chong tro tren den muc doi dat nhan tinh ve nha va de nghi song chung - Anh 1

Ảnh minh họa.

Rồi khi tôi có bầu và sinh con, tokhông còn theo nổi những bước chân của anh nữa. Tôi ở nhà chăm con. Còn anh vẫn rong ruổi, vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc sống thú vị của mình. Tiền anh kiếm được chẳng là bao, chỉ đủ để anh tiêu xài và như anh nói thì cuộc đời miễn vui là được.

Trong khi đó, tôi thì phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo, từ việc áo quần, bỉm sữa cho con rồi lại cả tiền thuê nhà, tiền thăm hỏi, sinh hoạt… Căn nhà thì chẳng khác gì nhà trọ của anh, thi thoảng hết tour, anh lại về thăm mẹ con một chút, rồi lại đi. Tôi chấp nhận như thế vì biết mình sẽ không bao giờ có thể giữ anh ở trong nhà quá lâu được. Mà vốn, đó cũng là con người tôi yêu từ trước đây.

Nhưng buồn một nỗi, sự phóng khoáng của anh lại không có giới hạn.

Một ngày, bất ngờ anh trở về nhà và tuyên bố: “Anh đã có người yêu mới!”. Anh nói câu ấy bình thản như thể đó là chuyện rất có lý, dễ dàng chấp nhận được vậy.

Trong khi tôi đau đớn, không thốt nổi ra lời nào, thì anh cứ liến thoắng tâm sự về tình yêu mới của mình: “Cô gái ấy là người Nhật, sang đây và làm việc trong một quán bar. Cô ấy vô tư lắm, biết anh có vợ con rồi nhưng chẳng nề hà gì cả. Bọn anh sống chung với nhau được 1 tháng rồi, ở trong căn chung cư cô ấy thuê.”

Tôi như muốn phát điên lên, muốn cào cấu chồng mình, nhưng rồi lại chẳng thể làm được. Tôi chỉ có thể nói được một câu: “Anh làm ơn biến ra khỏi nhà ngay lập tức đi! Mẹ con tôi không cần anh nữa!”.

Ấy thế mà chồng tôi chẳng hề mảy may thương cảm, còn có thể đưa ra lời đề nghị vô cùng trơ trẽn: “Anh vẫn yêu em và con. Nhưng anh cũng không thể bỏ cô ấy được. Cô ấy rất thoải mái, muốn cùng nhau sống chung. Ba người chúng ta và cả con nữa, cứ sống vui vẻ với nhau, không được sao?”

Tôi không biết làm gì khác ngoài việc tống cổ chồng mình ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại rồi ngồi ôm gối khóc rưng rức một mình. Lúc ấy, tôi mới thấy hối hận vì không nghe lời khuyên của mẹ, lại đâm đầu vào mối tình trái ngang với một kẻ chẳng ra hình dáng con người bình thường.

Kể từ hôm đấy, chồng tôi liên tục nhắn tin, kỳ kèo về việc muốn được dắt cô nhân tình về nhà sống chung. Khi tôi không đồng ý, anh ta lại quay sang nhiếc móc tôi là kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt mà không được rộng lượng, thoải mái như cô gái kia. Rồi cứ đay nghiến hỏi tôi rằng tại sao lại không thể cùng nhau vui vẻ thay vì phải dìm nhau vào vùng đau khổ.

Tôi đề nghị được ly hôn, nhưng anh ta lại bảo rằng không đời nào chấp nhận. Tôi thì vẫn yêu nên vẫn thấy rất đau khổ vì xen cả hận thù, cay đắng và sự hối hận nữa. Cảm xúc trong tôi vô cùng lẫn lộn. Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để có thể thoát ra được khỏi vũng lầy này đây! Làm ơn hãy cho tôi một lời khuyên thấu đáo.

Khánh Hương