Suốt mùa hè, tôi là tình nguyện viên cho một trạm thú y, vì vậy, tôi tiếp xúc với rất nhiều chú chó. Cho đến nay, Minnie là chú chó có vẻ ngoài buồn cười nhất mà tôi từng thấy. Nó chỉ có một lớp lông mỏng trên cơ thể tròn xoe. Đôi mắt nó luôn tỏ vẻ ngạc nhiên. Và cái đuôi nó thì như đuôi chuột.

Nó được mang đến trạm thú y bởi người chủ của nó không muốn nuôi nó nữa. Tuy nhiên, tôi thấy Minnie hết sức dễ chịu. "Mọi người không nên đối xử với nó chỉ qua vẻ bên ngoài", tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi quảng cáo Minnie trên tờ báo địa phương: "Một chú chó có vẻ ngoài buồn cười, cá tính tốt, cần một gia đình yêu thương nó".

Khi một cậu bé gọi điện đến trạm thú y, tôi đã khuyến cáo cậu ấy rằng Minnie có vẻ ngoài rất buồn cười. Cậu bé ấy nói với tôi rằng chú chó mười sáu tuổi của ông nội cậu vừa chết. Và họ muốn nuôi Minnie bất kể hình dáng nó thế nào. Tôi liền tắm cho Minnie thật sạch và cố hết sức làm cho bộ lông mỏng dính của nó bông lên. Và sau đó tôi đợi cậu bé đến.

Cuối cùng, một chiếc xe cũ cũng dừng lại trước trạm thú y. Hai đứa trẻ chạy ra khỏi cửa. Chúng ôm Minnie trong tay và vội vàng đưa nó ra chỗ ông nội của chúng đang chờ ngoài xe. Tôi cũng vội vã theo sau để xem thái độ của họ với Minnie thế nào.

Ở trong xe, người ông nâng niu Minnie trên tay và vuốt ve bộ lông mềm của nó. Nó liếm mặt ông. Cái đuôi chuột của nó vẫy vòng quanh nhanh đến nỗi trông nó như có thể bay ra khỏi cơ thể. Đó là cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Nó thật hoàn hảo!" - Người ông nhận định.

Tôi rất vui mừng vì Minnie đã tìm được một người chủ tốt. Nó xứng đáng được đối xử như vậy. Bất chợt, tôi nhìn vào đôi mắt của người chủ mới của Minnie, đôi mắt ấy màu trắng sữa, thì ra ông cụ bị mù.

Câu chuyện về Minnie khiến tôi nhận ra một điều, vẻ ngoài là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là cái nết của mỗi con người bởi cái nết đẹp có thể giúp chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống.