Chu Lai đúng là có cái nết quý "thâm canh cày cuốc" thật. Phải nghị lực lắm, phải kiên trì lắm, say mê lắm mới làm được bao nhiêu việc lớn như vậy. Bởi nói gì thì nói, không có tình yêu chữ nghĩa, không có quá khứ oai hùng, không có đam mê cháy bỏng và trên hết là niềm đau dĩ vãng làm sao ông viết được những trang văn hôi hổi kia...