Với người lao động trong cả nước, nhất là công nhân, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng như người bác, người anh chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, đến quyền lợi trong quan hệ lao động. Với cán bộ Công đoàn, ông như người thầy, người anh - nghiêm khắc, chỉ bảo nhưng bao dung. Với thế giới, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng liên tiếp 2 khóa là Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

Chu tich TLDLDVN Dang Ngoc Tung: Trai tim va khoi oc danh tron cho nguoi lao dong - Anh 1

Trong các chuyến công tác nước ngoài hoặc hội đàm với khách quốc tế tại Việt Nam, ngoài việc thắt chặt tình đoàn kết, tìm sự hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người lao động và hoạt động Công đoàn, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng còn luôn gợi mở hợp tác về trao đổi để các tổ chức Công đoàn quốc tế hiểu hơn về Công đoàn Việt Nam, và cộng tác với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chưa một phút thôi nghĩ cho người lao động

Thưa Chủ tịch, 40 năm hoạt động Công đoàn, vấn đề gì của người lao động khiến ông đến nay vẫn không ngừng trăn trở?

- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: Ngồi vào mâm cơm mỗi chúng ta thường nghĩ gì? Thức ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không. Nếu đồ ăn không tươi chúng ta bỏ đi. Nhưng công nhân lao động thì không có sự lựa chọn. Doanh nghiệp cho ăn ca như thế nào thì công nhân lao động phải chấp nhận thế đấy. Thường xuyên là cơm trắng, tí rau, vài lát thịt, lát cá mỏng như giấy. Thử hỏi ăn như vậy, làm sao đủ chất, đủ calo để tái tạo sức lao động, sức nào chịu được để tiếp tục đứng máy, đứng chuyền? Có gì khổ hơn là sang thế kỷ 21 rồi mà công nhân lao động vẫn chỉ có nhu cầu ăn no chứ không phải ăn ngon. Cứ mỗi lần nghe tin công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nằm viện, tim tôi như nhói lên. Giữa năm 2010, nhận được thư kêu cứu của một nữ công nhân ở KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), tôi đã xuống Cty của nữ công nhân để tìm hiểu. Thực sự là đau xót, với tình hình trượt giá lúc đó mà bữa cơm công nhân chỉ 8.500đ. Khi gặp tôi, nhiều công nhân còn phản ánh do không được kiểm soát chặt chẽ nên có hôm trong phần ăn có cả giòi. Là một người bình thường, nhận được thông tin này đã sốc, đằng này tôi là người đại diện cho công nhân lao động, hỏi làm sao không đau đớn. Trước mặt công nhân lao động của Cty, tôi hỏi thẳng giám đốc: Các ông cho công nhân ăn suất ăn 8.500 đồng, xin hỏi có bao giờ các ông cùng ăn với công nhân để xem có thể ăn no, ăn đủ hay không? Ăn uống như vậy, các quyền lợi khác không được đảm bảo làm sao đòi hỏi năng suất lao động cao... Chính vì vậy, Nghị quyết “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” đã được đưa ra bàn tại kỳ họp thứ 7 (khóa XI) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Vâng, vào giữa năm 2010 ấy, đi đến đâu người ta cũng bàn về lá thư của một nữ công nhân lao động gửi Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - người đứng đầu tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động - là ông. Chuyến đi ấy để lại cho ông những gì?

- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: 37 năm về trước, tính từ thời điểm tôi nhận được lá thư ấy, tôi đang làm công nhân cho một đơn vị xây dựng của chính quyền miền Nam nên tôi đồng cảm với tình cảnh, trăn trở suy nghĩ và tâm trạng của nữ công nhân ấy. Bởi vậy, đến Cty, tôi xuống gặp ngay công nhân và chủ trì buổi đối thoại giữa gần 500 công nhân lao động với chủ doanh nghiệp. Trong buổi đối thoại đó, nhiều hành vi xúc phạm nhân phẩm của quản lý đối với công nhân được phản ánh, ví dụ Cty buộc công nhân phải xếp hàng chờ bảo vệ xét người rất lâu trước lúc ra về hay do Cty không cho mang áo khoác vào xưởng nên nhiều khi công nhân bị lạnh, ốm…Từ những phản ánh đó, tôi yêu cầu Cty nhanh chóng xây dựng mái che từ xưởng đến nhà ăn để công nhân được đi ăn ca không bị mưa, nắng; phải có giải pháp để tan ca công nhân được ra về nhanh chóng. Tôi cũng lưu ý ban giám đốc cần lắng nghe trực tiếp tâm tư, bức xúc của công nhân nhằm giải quyết kịp thời, tránh xảy ra mâu thuẫn quan hệ lao động.

Với công nhân, tôi nhắc nhở phải phấn đấu hết sức, góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh vì đây là cơ sở để Cty có điều kiện chăm lo đời sống, trả lương cao, ổn định công việc cho người lao động. Công nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình thì Cty cũng phải trả công lao động tương xứng nhưng tôi đặc biệt dặn công nhân “không được tơ hào cái kim, sợi chỉ. Có như vậy mới buộc Cty tôn trọng nhân phẩm, không soát xét người trước khi ra về”…

Trước và sau khi nhận bức thư của nữ công nhân ấy, tôi đã đến làm việc với nhiều Cty, trực tiếp giải quyết nỗi bức xúc của người lao động. Nhưng, lần đến Cty của nữ công nhân ấy, tôi rất muốn chính những công nhân lao động từng bị đối xử như vậy sẽ trở thành cán bộ Công đoàn. Mong muốn này tôi đã viết trong lá thư trả lời nữ công nhân lao động ấy, rằng “Tôi đề nghị chị góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Cty, xung phong làm cán bộ Công đoàn bán chuyên trách hoặc chuyên trách và ứng cử vào ban chấp hành Công đoàn Cty, ra sức xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng tập thể người lao động của Cty đoàn kết, thống nhất xung quanh Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để đấu tranh bảo vệ có hiệu quả hơn quyền lợi của người lao động”. Tôi luôn có niềm tin những cán bộ Công đoàn trưởng thành từ công nhân sẽ tận tụy với người lao động, gắn bó với tổ chức Công đoàn hơn bao giờ hết, bởi làm gì họ cũng đặt mình vào vị trí người lao động…”.

Tôi và rất nhiều người chung ý nghĩ những cán bộ Công đoàn xuất thân từ công nhân lao động sẽ hết lòng vì người lao động. Niềm tin thêm vững chắc khi biết và chứng kiến 40 năm hoạt động Công đoàn của Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng. Với ông, “mỗi chuyến thăm công nhân lao động là một lần về nhà”. Nhiều đồng nghiệp của tôi, khi trò chuyện về Công đoàn vẫn nhắc tới ông bằng hình ảnh như thế này: Ông ăn bữa cơm trưa với công nhân, gắp thức ăn cho họ, vui sướng đón nhận tình cảm hồn nhiên, tin cậy từ họ. Không phụ sự tin cậy ấy, mỗi việc làm của ông đều vì người lao động. Ở Quốc hội, vấn đề ông đặt ra luôn xuất phát từ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Ông gay gắt với tình trạng doanh nghiệp nợ lương, trốn đóng bảo hiểm xã hôi, đẩy sự thiệt thòi cho người lao động; cách tính tuổi nghỉ hưu chưa hợp lý với công nhân trực tiếp sản xuât; cảnh báo những điều còn hạn chế, gây bức xúc cho công nhân lao động trong các điều luật đang thảo luận, mà điển hình là Điều 60 Luật BHXH (sửa đổi), tăng giờ làm thêm lên 360 giờ/năm... Ông quên cả bữa cơm chiều, đến gặp gỡ, trao đổi để các đại biểu hiểu tầm quan trọng của Điều 10 trong Hiến pháp là khẳng định bản chất giai cấp của Đảng.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013), Chủ tịch khẳng định “cán bộ Công đoàn phải thở hơi thở của người lao động”. Đến nay, “hơi thở” đó có đều đặn không, thưa Chủ tịch?

- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: Thống kê chưa đầy đủ của 75/83 đơn vị, tính đến 30.10.2015 cả nước có 858.120 cán bộ Công đoàn cơ sở từ tổ Công đoàn trở lên, trong đó 1.338 người chuyên trách, chiếm 0,16% tổng số cán bộ Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức Công đoàn vì đây là cấp trực tiếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Hằng ngày cán bộ Công đoàn cơ sở trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, trực tiếp đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là người trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nghị quyết của Công đoàn cấp trên vào hoạt động của Công đoàn cơ sở. Trong tình hình mới, cán bộ Công đoàn cơ sở không chỉ là người của người lao động mà còn phải biết bảo vệ cả quyền lợi của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ thấy vai trò cũng như sự vất vả của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Trong các khu vực kinh tế, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, cán bộ Công đoàn cơ sở đã biết lo cái lo của người lao động, chăm chút giải quyết từng bước những khó khăn của người lao động, động viên người lao động thể hiện tốt ý thức công dân, tăng cường tinh thần trách nhiệm trong lao động và sự gắn bó với doanh nghiệp. Điều rất đáng mừng là ở khu vực này nhiều đoàn viên với lòng nhiệt huyết, được trang bị kiến thức, tích cực tích lũy kinh nghiệm đã vươn lên trở thành cán bộ từ tổ trưởng Công đoàn đến Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nhưng, cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên biến động và luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí nguy cơ mất việc làm, nhất là trong những trường hợp bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử từ những hoạt động đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại nơi làm việc. Vì vậy, một bộ phận cán bộ Công đoàn không tránh khỏi tâm lý ngại va chạm, không tích cực phối hợp với người sử dụng lao động để giải quyết tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên và người lao động.

Cách đây mấy năm, trong bài viết về hoạt động của Công đoàn cơ sở, chúng tôi có đưa ra số liệu và đánh giá chưa chính xác về số lượng Công đoàn cơ sở được thành lập tại thời điểm đó. Sáng ra, đọc bài báo, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng có cuộc trao đổi khẩn cấp với bộ phận liên quan về lĩnh vực tổ chức. Cuộc trao đổi rất căng thẳng (ấy là sau này tôi được nghe kể lại như vậy). Còn khi gặp chúng tôi - các tác giả của bài viết, ông chỉ nói: “Để thành lập mới một Công đoàn cơ sở phải tốn biết bao công sức của cán bộ Công đoàn, rồi để tìm được người có uy tín với công nhân lao động, được công nhân lao động bầu làm chủ tịch Công đoàn cơ sở cũng hết sức khó khăn. Nhưng khó hơn tất cả là làm thế nào để người chủ tịch Công đoàn cơ sở ấy hoạt động được và hoạt động tốt, thực sự đáp ứng niềm tin của người lao động. Rất nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở phải đối đầu với rủi ro về công ăn việc làm, về đồng lương của bản thân mình nhưng họ vẫn xả thân vì việc chung”. Cho đến tận bây giờ, và cả sau này, tôi không thể quên ánh mắt của ông lúc đó - ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa vị tha với người có lỗi nhưng lại mênh mang một nỗi buồn. Tôi hiểu, ông lo lắng và trăn trở cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở biết chừng nào, bởi “cán bộ nào thì phong trào ấy”. Quyền lợi của người lao động chỉ được bảo vệ khi cán bộ Công đoàn có tâm và năng lực.

Nỗi đau của con dân đất Việt

Chu tich TLDLDVN Dang Ngoc Tung: Trai tim va khoi oc danh tron cho nguoi lao dong - Anh 2

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của mỗi một công dân. Điều này được thể hiện như thế nào ở mỗi đoàn viên Công đoàn, người lao động, thưa Chủ tịch?
- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: Ngay khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng nhiều tàu bảo vệ, kể cả tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc. Qua đó, Tổng LĐLĐVN cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động bày tỏ sự bất bình và phản đối hành động sai trái, nguy hiểm nói trên của phía Trung Quốc. Cùng với Tuyên bố này, Tổng LĐLĐVN đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức quyên góp, ủng hộ cho ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Các chương trình như “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” thành công như ngày hôm nay đều có sự đóng góp rất lớn từ đoàn viên Công đoàn và người lao động. Ngư dân đã được trang bị thiết bị máy móc, ngư cụ, các vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, vừa sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đã có hàng chục tỉ đồng, nhiều máy ICOM được trao tặng lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân. Hiện nay Quỹ Tấm lòng vàng Lao động vẫn tiếp tục vận động và trao hỗ trợ cho ngư dân. Với công nhân lao động, lòng yêu nước không chỉ thể hiện bằng sự đóng góp vật chất mà còn chính bằng sự kiên định, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức Công đoàn, không để kẻ địch lợi dụng.

Ngày 3.7.2015, khi thay mặt cán bộ, đoàn viên và người lao động nhận cát Hoàng Sa do Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) trao tặng, tôi thấy trách nhiệm của chúng ta trong bảo vệ chủ quyền đất nước càng cần được nâng cao hơn bao giờ hết. Điều này cũng thể hiện công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân bám biển làm nghề, hiện diện, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ Tổ quốc...”.

Xem lại các bức ảnh ghi lại những chuyến đi của Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa có thể cảm nhận được phần lớn tình cảm mà ông dành cho một phần da thịt của Tổ quốc sâu nặng đến thế nào. Khi trò chuyện về những người đang ngày đêm đối đầu với âm mưu xâm lấn vùng biển Việt Nam, một cán bộ Công đoàn lão thành đã nhắc tôi rằng: Tấm lòng của ông Đặng Ngọc Tùng với những người bảo vệ vùng biển ấy là tấm lòng bao la; Ông nhìn nhận tất cả người con đất Việt đã ngã xuống nơi đảo xa ấy đều là dân ta, là đồng bào ta, không có sự phân biệt bởi đều là dòng máu Việt đổ xuống để bảo vệ từng centimet thiêng liêng.

Đã 42 năm kể ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa(19.01.1974-19.01.2016). Ngày 17.1.2016, viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Điều này có ý nghĩa to lớn như thế nào, thưa Chủ tịch?

- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng: Xương, máu của người Việt Nam đã nằm lại Hoàng Sa Trường Sa. Chừng nào Hoàng Sa và một phần của Trường sa chưa được trở về với đất mẹ Việt Nam, tim tôi cũng như triệu con tim người Việt sẽ vẫn còn thổn thức . “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” Ghi nhớ những anh hùng đã nằm xuống để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng sa” là nơi ghi nhớ công ơn tổ tiên đã phát hiện và xác lập chủ quyền nơi đây, ghi nhớ đội hùng binh năm xưa, ghi nhớ công lao những người đã nằm lại ở Hoàng Sa, từ những binh phu thời nhà Nguyễn, đến những nhân viên làm việc tại đài khí tượng Hoàng sa trước và sau khi Pháp chuyển giao cho Việt Nam, tưởng nhớ ngư dân và 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu, nằm lại Hoàng sa năm 1974. Tôi nghĩ máu của những người con đất Việt đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam dù ở những hoàn cảnh lịch sử khác nhau cũng đều cần ghi nhận, biết ơn. Chính vì vậy, tất cả các chương trình do tổ chức Công đoàn kêu gọi như “Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa, ”, trong đó có việc xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; xây dựng công trình Khu tưởng niệm nghĩa si Hoàng Sa; xây dựng Bệnh xá đảo Song Tử Tây... đều được không chỉ đông đảo đoàn viên Công đoàn, người lao động hưởng ứng mà còn thu hút rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Tất cả những công trình đó, đều là “Tượng đài của lòng dân”.

Xin cảm ơn Chủ tịch và chúc ông một năm mới sức khỏe dồi dào để tiếp tục chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động và đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Mỗi lần được trò chuyện với ông, tôi (và tôi tin nhiều người như vậy) muốn thời gian kéo dài thêm. Nhưng ông là người bận rộn, bận rộn vì người lao động - những người mà ông đang đảm nhiệm vị trí đứng đầu tổ chức đại diện duy nhất cho họ.

Năm nào cũng vậy, về Nam ăn Tết với gia đình nhưng đêm Giao thừa và sáng mùng Một Tết có mấy khi ông ở nhà. Vào thời khắc thiêng liêng đón năm mới ấy, ông lại ở bên những người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc những công nhân vì lý do gì đó không thể về quê sum vầy với gia đình. Ngay với các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, gần Tết, ông cũng dành thời gian đến thăm và câu ông hỏi bao giờ cũng là “anh chị em năm nay ăn Tết ra sao, thưởng Tết như thế nào”. Chúng tôi biết, Tết năm nay, ông sẽ canh cánh một nỗi lo, Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đòi hỏi tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở phải thực sự chuyển mình, đổi mới, tránh tình trạng hoạt động hình thức để đi vào thực chất, sát với nhu cầu bức thiết của công nhân lao động, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tất cả người lao động trong mọi thành phần kinh tế. Sự canh cánh ấy, cuối cùng vẫn là vì người lao động. Biết làm sao, khi trái tim và khối óc của ông đã nguyện dành cho họ.

Thu Trà (thực hiện)