(TBKTSG) - Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, thành phố Hà Nội lập 18 trường công lập chất lượng cao thí điểm với mức trần học phí trong năm học 2013-2014 đối với các trường mầm non và tiểu học là 2,9 triệu đồng/tháng, trường THCS và THPT là 3 triệu đồng/tháng. Đến năm học 2014-2015, các mức học phí tương ứng sẽ là 3,2 triệu và 3,4 triệu đồng/tháng. Theo PGS. Văn Như Cương thì mức học phí nói trên cao hơn học phí của học sinh ngoại thành đến 150 lần, thậm chí còn cao hơn học phí của nhiều trường dân lập chất lượng cao. Thật có quá nhiều điều đáng ngại về cách nâng cao chất lượng giáo dục này.

Trần Thượng Tuấn

Trước tiên là sự ngang nhiên vi phạm điều 59 Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí”, dù cố biện minh việc chọn học các trường này là “tự nguyện”.
Thứ hai, theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc “nếu em nào không đủ điều kiện theo học các trường chất lượng cao thì sẽ bố trí học tại các trường công lập khác”. Điều này có hợp đạo lý và công bằng không, khi lấy các cơ sở giáo dục công phục vụ cho một tầng lớp học sinh con nhà giàu, còn học sinh không đủ sức đóng mức học phí cao (cỡ lương một người công nhân) phải rời khỏi trường đang học? Con em gia đình khá giả nếu không được vào trường công thì có thể chọn trường tư và cả trường quốc tế. Học sinh nhà nghèo vốn đã không có nhiều chọn lựa, hà cớ gì lại gây thêm khó khăn cho các em? Sao không tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích mở thêm nhiều trường tư chất lượng cao?

Vấn đề lớn thứ ba là đến thời điểm này, thế nào là trường “chất lượng cao” vẫn chưa có một định nghĩa cùng những tiêu chí đánh giá rõ ràng. Vậy lấy gì để xác nhận là trường chất lượng cao tương xứng với mức học phí? Để nâng cao chất lượng giáo dục cần định hướng lại chương trình, cách dạy và những gì cần dạy, cũng như xác định lại cách học và những gì cần học. Thế nhưng trường công chất lượng cao cũng đâu thể thoát khỏi chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay?

Có ý kiến cho rằng trường chất lượng cao sẽ mở thêm một số dịch vụ và tăng cường dạy kỹ năng mềm. Đã không được phép bớt lại còn thêm thì tránh sao chương trình đã quá tải không thêm quá tải?

Những điều trình bày ở trên cho thấy, nếu không khắc phục được những vấn đề bất cập cơ bản của hệ thống giáo dục thì ý đồ tạo ra những trường công chất lượng cao chẳng những không thể nào đạt được mục tiêu đề ra mà còn tạo ra thêm sự bất ổn trong xã hội. Theo kế hoạch thì tới năm 2015, Hà Nội sẽ có 30 trường công lập loại này. Ở TPHCM cũng đã có ba trường phổ thông công lập chất lượng cao kiểu đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi các tỉnh thành khác cũng học theo “tối kiến” này?