'Chửa đi rồi cưới' rồi anh đổi thay, chị tôi mất cả cuộc đời.

'Chăm sóc cháu giúp chị', đó là câu nói cuối chị để lại cho tôi, tim tôi đau nhói, cuối cùng cũng là vì thương anh nên chị mới khổ như vậy, cũng chỉ vì anh, vì một chữ 'yêu' anh đã hại cuộc đời chị ra nông nỗi này.

Chị tôi, người con gái có nụ cười của gió, nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh, một chàng trai lịch lãm, phong độ với nụ cười hiền vầng trán cao, là người đàn ông mà ai cũng muốn ở bên. Hai người hai số phận, nhưng cuộc đời đã sắp đặt họ đến bên nhau.

Họ yêu nhau một tình yêu đơn giản như bao người khác, có ấm áp và giận hờn, có trẻ con và người lớn. Tình yêu ấy cứ lớn dần, lớn dần qua từng năm tháng, cho đến một ngày anh bí mật tổ chức lễ cầu hôn chị.

Một nhà hàng sang trọng, một bàn tiệc đầy nến, một không gian ngập tràn hoa hồng, anh nhẹ nhàng quỳ xuống: “Làm vợ anh nhé, với chiếc nhẫn trên tay”.

Giây phút đó chị xúc động đến phát khóc, chị bất ngờ: “ Em đồng ý” , chiếc nhẫn trao tay chị, hạnh phúc và ngọt ngào. Chị tin vào tình yêu của mình, quan trọng hơn chị tin anh cũng yêu chị.

Hôm đấy chị vui lắm, cả ngày chị cứ thơ thẩn cười một mình, chị nói: “ anh và chị đã như hai vợ chồng”. Tôi mừng cho chị vì anh là người đàn ông tôi, và vì chị rất yêu anh. Cho đến một ngày chị không về nhà, tôi biết chị đã ở chỗ anh, chị nói với tôi với đôi má ửng hồng: “ anh chị quyết định có con trước khi cưới”. Vậy là tôi biết chị đã thuộc về anh. Chị yêu anh và anh cũng yêu chị, và giờ thì họ là của nhau, chị cho anh tất cả tình yêu, lòng tin của đời con gái.

Thấm thoắt 3 tháng trôi qua, chị biết mình có mang, cái thai trong bụng ngày càng lớn, còn công việc của anh thì ngày càng bộn bề chưa thu sếp được. Chị bắt đầu lo sợ, chị sợ bố mẹ phiền lòng, vậy là chị nói tôi giúp chị dọn ra ngoài ở một thời gian.

Rồi tôi thấy chị cứ ngày một gầy đi, chị nói: “ Công việc của anh ngày càng sa sút, chị nhận thấy anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với mình. Anh hay đi sớm về khuya, người sặc mùi rượu, anh mắng chị là đồ vô tích sự, cản trở công việc của anh”. Tôi thấy hàng nước mắt lăn dài trên má chị, nhưng tôi biết chị không hề giận anh, chị chỉ giận bản thân đã thương anh nhiều quá, đã bồng bột và nông nổi. Ôm chị vào lòng tôi chẳng biết làm gì ngoài cái ấm của tình thương. Tôi lo cho chị vì cái bụng ngày càng lớn, còn anh thì chẳng còn mặn mà với chuyện cưới xin.

Rồi chị nói với tôi, có lẽ anh chị đã sai, chị chợt nhớ đến lời thầy bói: nói anh chị không hợp tuổi. Vậy là chị quyết định rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc, nhưng chị vấn nén tôi về lại ngôi nhà ngày xưa của hai người, vẫn dõi theo anh, đêm đêm vẫn mở những bức hình của cả hai rồi ngồi khóc. Nhiều lúc chị lại thơ thẩn một mình, ngồi trò chuyện với đứa nhỏ, tôi biết chị đang nhớ anh, chị muốn đứa bé sinh ra được có cả cha và mẹ.

8 tháng, bụng của chị ngày một lớn, bác sĩ nói chị phải ở nhà tĩnh dưỡng, hạn chế đi lại. Chị nói với tôi, chị muốn đến nhìn anh lần nữa trước khi sinh con, chị muốn xem anh sống ra sao để yên tâm. Và rồi chị thấy anh đang bên người con gái khác, tay trong tay hạnh phúc, chị lùi lại, tìm chỗ nấp rồi vô tình ngã cả người ra sau. Bụng chị quặn đau, máu dưới chân chảy ra, chị gọi cho tôi trong tiếng hấp hối: “ Hãy cứu đứa bé em nhé”.

Vơ vội cái áo trên tay rồi lấy xe chạy vụt đến bệnh viện, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài hai chữ:“ ân hận”, tôi hận bản thân mình đã để chị đi một mình, đã để chị đối mặt với bao khó khăn.

Đến viện, bác sĩ nói với tôi: “gia đình chuẩn bị lo hậu sự, cô ấy chắc sẽ không qua khỏi do đến viện muộn quá, chỉ giữ được đứa con, không cầm được máu, băng huyết quá nhiều, chúng tôi đã cố hết sức.”

Tôi sụp đổ, tôi biết đây là quyết định của chị, là chị muốn giữ trọn lời hứa với anh, chị muốn cho anh món quà cuối cùng trước lúc chị đi. Thanh xuân của chị tất cả đều dành cho anh; nhưng tình yêu của chị, nhung nhớ của chị tất cả lại dành cho Min- đứa con trai bé nhỏ. Thằng bé ngoan lắm nằm trọn trong tay cô y tá, thỉnh thoảng lại há cái miệng ngáp ngáp, xa hơi mẹ nhưng nó chưa từng khóc có lẽ nó biết nó phải nghe lời để mẹ được ngủ yên. Nhìn Min tôi chẳng thể kìm được nước mắt, thằng bé giống chị như đúc, nhất là ánh mắt trong veo.

Chị ra đi nhẹ nhàng trong hơi thở cuối, trước khi gặp Min.“ Chăm sóc cháu giúp chị” đó là câu nói cuối chị để lại cho tôi, tim tôi đau nhói, cuối cùng cũng là vì thương anh nên chị mới khổ như vậy, cũng chỉ vì anh, vì một chữ "yêu" anh đã hại cuộc đời chị ra nông nỗi này. Tôi sẽ không cho anh biết đến sự tồn tại của Min, tôi sẽ thay chị làm mẹ của Min, nuôi thằng bé khôn lớn, và tôi biết chị nhất định sẽ dõi theo chúng tôi phía bên kia thiên đường.

Duyên Đoàn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chua-di-roi-cuoi-roi-anh-doi-thay-chi-toi-mat-ca-cuoc-doi-231941/