Đêm qua, Man Utd đã giành được danh hiệu đầu tiên trong lộ trình chinh phạt năm nay. Cho dù chiếc cúp Liên đoàn chẳng mấy danh giá và xứng tầm so với tham vọng của Man Utd, song, nhìn qua cái cách họ đoạt cúp thì có thể thấy Quỷ Vương nguy hiểm đến mức nào.

Alex Ferguson đã có câu trả lời rõ ràng cho mối hoài nghi của những người quan tâm đến trận đấu, cũng như hàng triệu người yêu thích chân sút Wayne Rooney. Bộ đôi tấn công xuất phát ngay từ đầu là Berbatov và Owen, chứ không phải cỗ máy ghi bàn đáng sợ mang áo số 10. Và nếu đem so sánh với bộ véc bóng cựa của Martin O’Neill, thì chiếc áo choàng như thường lệ của ông thầy người Scotland khiến người ta hiểu rằng đội bóng của ông sẽ chơi với một tâm lý cực kỳ thoải mái. Thắng, hay thua… không thành vấn đề. Người xem lại càng tin rằng Man Utd sẽ buông xuôi khi trung vệ Vidic phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm. Milner đã không mắc một sai lầm trên chấm phạt đền, song, cả đội bóng thành Birmingham đã sai khi nghĩ rằng trận chung kết đã nằm chắc trong bàn tay. Trước tiên, phải nói đây dẫu sao vẫn là một trận chung kết. Man Utd hay bất kỳ đội bóng nào cũng vẫn phải chiến đấu để bảo vệ danh tiếng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều tiếp theo, đẳng cấp của Villa rõ ràng chưa đủ để thi đấu với Man Utd với một tâm lý coi thường. Sai lầm tai hại của trung vệ Richard Dunne là hiện thân cho tư tưởng chệch choạc đó. Và bất ngờ hơn nữa khi trung vệ dày dạn này để mất bóng bởi một trong những tiền đạo lười tranh bóng nhất nước Anh. Điều đó cũng giống như cái cách mà Villa “chết” sau 90 phút của trận đấu. Bỗng dưng được xem là cửa trên ngay khi cuộc chơi vừa diễn ra được 4 phút, điều đó làm mờ mắt những ngôi sao chưa đủ tầm, trong khi Man Utd không cần phải đá bằng 100% sức lực cũng có thể giành chiến thắng. Tỷ số được đưa về vạch xuất phát khi Man Utd chưa cần tung ra con át chủ bài. Sau khi có bàn gỡ hòa, từng bước, từng bước, vai trò điều khiển trận đấu được các cầu thủ áo đỏ thực hiện một cách xuất sắc. Bên phía Aston Villa vẫn thể hiện được một khát khao cháy bỏng, song các tiền vệ của Man Utd đã thể hiện được bản lĩnh của những người từng trải. Tuyệt nhiên Villa không còn bóng để dốc cánh, Ashley Young vì đói bóng đã liên tục phải bó vào trong, trong khi Downing và Milner mất tích. Các CĐV của Man Utd cũng không phải đợi chờ lâu để được thấy lại những pha tấn công tầng tầng lớp lớp sau khi Owen xóa nhòa cách biệt. Park sút bóng dội cột dọc, song các CĐV áo đỏ cũng chẳng mấy tiếc nuối, bởi họ tin vào thế trận của đội nhà. Và đến khi Rooney xuất hiện vào phút 42, niềm tin đó lại càng được củng cố. Kể từ đó, ai cũng nghĩ Man Utd sẽ chơi với 100% sức mạnh. Cặp bài trùng Rooney – Valencia tái hợp để làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Ai cũng biết lối đi bóng của Valencia là cực kỳ đơn giản, nhưng ở thời điểm hiện tại khó có cầu thủ nào đuổi kịp tốc độ kinh hoàng của tuyển thủ Ecuador này. Những đường tạt bóng của Valencia cứ như tự tìm đến cái đầu của Wayne Rooney trong sự bất lực của các hậu vệ đối phương. Thậm chí Rooney từng chia sẻ bí quyết làm bàn “sòn sòn” của mình trong thời gian qua là do những quả tạt quá tốt của người đồng đội, song có vẻ các thành viên Aston Villa đã không kịp đọc kỹ bài báo đó. Pha đánh đầu đẳng cấp của Rooney đã mang lại danh hiệu đầu tiên cho Man Utd ở mùa giải này. Nhưng điều cốt lõi nhất vẫn nằm ở cách điều binh của HLV lão làng Alex Ferguson. Đây không phải lần đầu tiên ông cùng các học trò núp gió thành công và giáng cho đối thủ những đòn bất ngờ. Đặc biệt khi đối thủ là những gã trai trẻ ham hố, cái bẫy phản công của của Man Utd lại càng phát huy tối đa sức mạnh. Nếu Barbatov đừng quá vô duyên, thì chiến thắng này còn vẻ vang hơn thế rất nhiều lần. Rooney lại ghi bàn. Song, một cách gián tiếp, anh cũng thêm một lần cảnh tỉnh, rằng Man Utd đã và đang quá phụ thuộc. Trong bối cảnh Owen tiếp tục chấn thương và không một ai biết ghi bàn nữa, quãng đường còn lại của mùa giải quả lắm gian nan. Trong khi đó, bàn thua đầu tiên còn là bài học giá trị để Man Utd hiểu rằng hàng thủ đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Hành lang cánh phải cùng phong độ tồi tệ của những trung vệ được xem là đường vào khung thành dễ dàng nhất. Vidic đã cạn quyết tâm công hiến, hay không còn đủ tốc độ và sự tỉnh táo để là một lá chắn thép… như ngày xưa…? Mai Vũ