Tôi nhìn ra cửa, giật mình! Vợ sếp lại đến đây làm gì? Tôi lại muốn trốn như lần trước, nhưng chắc chắn lại là không kịp...

Tôi vừa đến công ty này, vừa đi làm được mấy hôm thì được các chị em khác thì thầm to nhỏ rằng, vợ của sếp tôi là một “trùm” đa cấp. Nói chung, phản ứng của các chị em trong văn phòng thì đều là không ưa. Cũng dễ hiểu thôi, dân đa cấp thì mọi người đều biết, họ mù quáng, ngang ngạnh, họ “hót” hay như khướu nhưng càng nói càng lộ ra cái sự nông cạn, bốc đồng. Mở miệng ra là kế hoạch này, dự án nọ. Mở miệng ra là đam mê với dám nghĩ dám làm, là thành công bứt phá rồi “bất chấp tất cả”. Các chị nhân viên cũ kể chi tôi nghe rằng, nói chung, cứ mỗi tháng một lần, văn phòng của chúng tôi phải đón khách một cách bất đắc dĩ, chính là bà vợ đa cấp của sếp tôi. Bà ấy sẽ đến giới thiệu hàng mới, giới thiệu “cơ hội mới” và những “con vượn” sẽ đổ xô ra mà nịnh nọt, mua hàng. “Con vượn” là từ chúng tôi đang nói về mấy đứa nhân viên nịnh bợ, thích làm trò, gây ấn tượng với bà vợ sếp.

Tôi nói thật là tôi ghét nhất hàng đa cấp, và những người bán hàng đa cấp, bởi vì chính tôi cũng đã từng là nạn nhân của một công ty đa cấp. Chẳng là mới ra trường, chưa xin được việc, tôi tò mò đi theo một chị bạn quen biết sơ sơ, đến một “hội thảo” mà đến đó rồi mới biết là họ quảng cáo để bán hàng đa cấp và tuyển người vào hệ thống của mình. Tôi thấy họ quảng cáo dễ nghe, điều kiện tham gia lại rất dễ dàng, trong lúc chưa có công ăn việc làm, bí tiền, nghĩ hay là thử để cải thiện thêm thu nhập, tôi đã đồng ý gia nhập vào hệ thống. Tham gia được một thời gian, tôi thấy hệ thống này không ổn, nó có quá nhiều bất cập, công dụng sản phẩm bị thổi phồng quá mức và chiết khấu quá cao trên số lượng hàng bán ra rất chậm, nghĩa là người mua hàng bị thiệt thòi rất nhiều nếu so với mua những sản phẩm tương tự, ở những công ty không bán hàng đa cấp. Tôi “theo” một thời gian, rồi chán, tôi bỏ luôn. Về sau, nhân dịp một người bạn lâu ngày gặp lại, hỏi tôi xem tại sao tôi lại rời bỏ hệ thống đa cấp đó, chị ấy cũng đắn đo với ý định tham gia hệ thống nên xin tôi lời khuyên. Tôi đã nói hết những gì tôi nghĩ. Về sự thiệt thòi của những khách hàng khi mua hàng từ hệ thống bán hàng đa cấp, và sự vất vả của những người bán hàng. Không có cái gì gọi là nhàn tản, vui vẻ mà lại có tiền dễ dàng được cả. Tôi nói xong, chị ấy gật gù tâm đắc rằng tôi nói đúng. Vậy là chị quyết định không tham gia hệ thống đa cấp ấy nữa.

Chuyen bat ngo cuoi nam ve "vo sep" - Anh 1

Không ngờ, chỉ vì khuyên người bạn đó không bán hàng đa cấp nữa mà tôi liên tục bị những người trong hệ thống đó chửi rủa, phản ưng khủng bố điện thoại, facebook, email.... đủ kiểu. Đỉnh điểm là một lần, một người đàn bà to béo có nước da trắng bợt và hai con mắt đảo nhanh như rang lạc, chặn đầu xe máy của tôi, dọa giết chết tôi nếu tôi không “ngậm mồm” mà còn “sủa” linh tinh, chê bai hệ thống của họ.

Sau đó, tôi xin được việc làm ở công ty này. Và khi nghe đến chuyện vợ sếp làmột người bán bàng đa cấp, tôi đã thấy mất cảm tình. Nhưng ác mộng hơn nữa, khi tôi gặp vợ sếp ở công ty, tôi mới biết, đó chính là người “tuyến trên”, là người đàn bà to lớn, phốp pháp đã chặn đầu xe và chửi bới tôi dạo trước. Tôi nhận ngay ra bà ta đi vào từ sảnh, tôi lủi vào trong định trốn nhưng không kịp, bà ta nhìn thấy tôi mất rồi! Tôi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó là gượng gạo của bà ta. Nhưng rất nhanh, bà ta lại trở về vẻ hoạt ngôn quen thuộc, coi như không biết gì đến sự tồn tại của tôi. Tôi ở trong phòng, thở hắt, chắc chắn từ nay về sau, mọi thứ sẽ còn nhiều mệt mỏi. Dù sao cũng gần tết nhất rồi, cứ yên ổn cho qua cái tết này, rồi tính. Tôi nhớ, chiều hôm ấy, tôi chuẩn bị đồ đạc, đi làm thêm hai ngày nữa là tôi về quê ăn tết với bố mẹ rồi. Năm nay, so với những năm thất nghiệp, dù gì, tôi cũng vui hơn... Chợt, tôi thấy có người nói lao xao. Họ hỏi thăm gì đó với bà chủ trọ của tôi. Tôi nhìn ra cửa, giật mình! Vợ sếp lại đến đây làm gì? Tôi lại muốn trốn như lần trước, nhưng chắc chắn lại là không kịp...Nhưng không phải là vẻ hùng hổ của lần gặp khi tôi vừa rời khỏi hệ thống đa cấp nữa. Bà ta không còn đe dọa tôi. Mà bà ta khóc! Bà ta bảo, trót dính vào mạng lưới này, không dụ dỗ thêm người thì không được. Của một đống tiền, bà ta hiểu rõ cái dở của đa cấp lâu rồi nhưng không theo thì không gỡ lại được tiền...

Bà ta tặng tôi túi quà và mong tôi... bỏ quá! Nhất là xin tôi đừng đem chuyện đến công ty và nói cho người khác biết. Nếu sếp biết về vợ sếp đã từng có hành động đe dọa người khác, lại là nhân viên của sếp, thì sếp sẽ đến nước li dị mất. Tôi bần thần. Chắc chắn là tôi chưa bao giờ quá đáng đến mức đem chuyện ra ngoài kể. Nhất là bây giờ thấy thái độ bà ta thế này, tôi thương quá!

Chuyện cũng đi qua, cả văn phòng luôn không hiểu tại sao riêng mình tôi không cần làm “con khỉ”, xun xoe nịnh nọt mua hàng đa cấp cho vợ sếp mà luôn được bình yên.

Ngọc Nhung

(Theo Congluan)

Xem thêm: