QĐND - Nhận nhiệm vụ về rà phá bom mìn để mở rộng tuyến đường 353 Hải Phòng - Đồ Sơn, trung đội công binh của Tâm được địa phương giới thiệu đến ở 4 nhà dân. Nhưng khi đến nhận nhà, Tâm thấy ý các ông chủ, bà chủ không mấy mặn mà. Các bác lý do nhà không rộng, nước sinh hoạt khó khăn rồi nhà có người phải đi làm đêm sợ mất giấc ngủ của các anh v.v… Tóm lại là dân không muốn cho bộ đội ở nhờ. Cái chính ở đây không phải là các anh không làm tốt công tác dân vận. Các anh vừa đặt chân đến mới thông qua vài lời lễ phép thưa gửi, vâng dạ chứ đã làm gì trái ý dân đâu.

Tâm bàn với cán bộ địa phương và các anh xin phép được dựng nhà bạt ngay trong phần đất trống của khuôn viên nhà văn hóa. Đầu mùa nắng, nhiệt độ có ngày lên tới 36-370c. Buổi trưa nắng quá không thể nghỉ trong nhà bạt, các anh tản ra các lũy tre xung quanh, nghỉ tạm hoặc khéo léo làm công tác dân vận... Qua chuyện trò tiếp xúc, Tâm và anh em trong tiểu đội đã hiểu được nguyên nhân dân không thích các anh về ở trong nhà là bởi họ nghĩ: Các anh cũng có những thói hư, tật xấu như thanh niên làng... Nắm được ý của dân, Tâm yêu cầu từng chiến sĩ chấp hành kỷ luật dân vận. Đặc biệt dân chưa tin thì khi làm công tác dân vận không đồng chí nào được vào trong nhà, khi giúp dân làm việc gì trước khi về phải có lời với gia chủ lễ phép… Khi tiếp xúc với thanh niên nam nữ, ngoài tình cảm quân dân khi trò chuyện phải nghiêm túc, chân tình, không để dân hiểu sai về lễ tiết tác phong quân đội. Một tuần bám dân để làm công tác dân vận, bước đầu Tâm và anh em trong tiểu đội đã gây được thiện cảm trong một số hộ dân. Tuy vậy, người dân vẫn chưa thật tin yêu các chiến sĩ trẻ. Chỉ đến một buổi sáng, khi tiểu đội đang hành quân ra hiện trường thì gặp lễ đưa tang một cụ cố trong làng. Tâm cho trung đội đứng sát vào ven đường, hạ khí tài xuống, bỏ mũ ôm trước ngực, chào tiễn biệt người quá cố... Khi linh cữu đi qua tiểu đội mới tiếp tục hành quân. Tưởng chuyện rất bình thường của người chiến sĩ có văn hóa, không ngờ các anh được đánh giá rất cao. Theo lời ông trưởng thôn: Các anh ấy thực sự là những quân nhân có văn hóa, rất nghiêm túc, lễ phép với dân. Những người như thế không thể là người xấu được... Và đây đó trong thôn truyền nhau những lời khuyên dạy con cháu: “Họ là bộ đội, chỉ đóng quân ở quê mình thôi, mà khi gặp đám đưa tang người ta còn ngả mũ đứng chào, như vậy họ thấu hiểu và biết chia sẻ với nỗi đau của dân...”. Nghe những lời ấy cả trung đội vui lắm. Riêng với Tâm - một cán bộ trẻ thì đây là bài học về công tác dân vận: Nó tuy nhỏ nhưng lại chẳng nhỏ chút nào. LÊ MINH