Lê Hiền Hạnh và HLV Nguyễn Văn Minh.

(Cadn.com.vn) - Tôi biết Lê Hiền Hạnh (29 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tại Giải thể thao khuyết tật TP Đà Nẵng mở rộng năm 2015. Hạnh thi đấu trong màu áo Cty Cổ phần VBPO ở nội dung bóng bàn dành cho VĐV ngồi xe lăn, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Quảng Trị, TT-Huế và Quảng Nam để đăng quang ngôi vô địch. Điều gây ấn tượng với tôi không chỉ là tấm HCV mà là khát vọng, nghị lực sống phi thường của em.

Tâm sự với chúng tôi, Hạnh bảo cuộc đời em là chuỗi ngày đong đầy bão giông. Gia đình Hạnh trước đây sinh sống gần đường sắt thuộc xã Hòa Phát (H.Hòa Vang cũ). Năm Hạnh lên 3 tuổi, trong một lần được mẹ bế đi chợ, do thiếu quan sát khi băng qua đường ray nên mẹ Hạnh bị tàu lửa gây tai nạn tử vong. Nhiều người kể lại, lúc bị nạn, mẹ Hạnh chỉ kịp ném con ra khỏi vùng nguy hiểm. Hạnh bình an nhưng do cú ngã quá nặng làm chấn thương tủy sống và bị liệt hoàn toàn. Sau tai nạn, cha Hạnh bán tất cả gia sản để chạy chữa cho con nhưng bất thành và Hạnh bị liệt 2 chân vĩnh viễn. Vì quá đau buồn, cha gửi Hạnh nhờ nhà ngoại ở đường Ông Ích Khiêm (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) nuôi dưỡng, còn mình sống với cha mẹ ruột tại P.An Khê (Q.Thanh Khê) và tu tại gia.

Chuyen cua Hanh - Anh 1

Từ nhỏ Hạnh luôn đau yếu, đến tuổi vào lớp 1 vẫn nằm một chỗ. Thương cháu, ông bà ngoại mời thầy về nhà dạy chữ với hy vọng Hạnh có thể xem ti vi, đọc báo cho đỡ buồn. Nhưng Hạnh rất sáng dạ, ham học hỏi nên những lúc đỡ đau là lao vào học chăm chỉ. Chỉ học những môn cơ bản và được các thầy cô nhiệt tình dạy bảo, cuối cùng Hạnh cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Quyết không trở thành gánh nặng cho người thân, Hạnh đăng ký tham gia học lớp đào tạo tin học văn phòng. Từ những kiến thức học được cộng với chỉ dẫn của bạn bè, Hạnh khá tự tin vào trình độ tin học văn phòng của mình có thể kiếm sống nuôi bản thân. Thông qua sự giúp đỡ của Hội khuyết tật TP Đà Nẵng, 18 tuổi, Hạnh xin được việc làm tại một số công ty tư nhân ở vị trí nhập liệu viên và thiết kế đồ họa. Hiện nay Hạnh là nhân viên có tay nghề cao của Cty Cổ phần VBPO có trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Năm 2010, Hạnh lập gia đình. Đây là quyết định có tính bước ngoặt và bất ngờ không chỉ với bản thân và cả người thân. Hạnh tâm sự: “Thấy mình tật nguyền, bạn bè khuyên nên nhận con nuôi hoặc tự túc sinh một đứa để nuôi nhưng em không đồng ý. Thà rằng mình kết hôn, sau này khó khăn quá không sống với nhau được thì chia tay chứ không muốn cảnh làm mẹ đơn thân. Sau nhiều mối tình, cuối cùng em cũng đã tìm được một nửa của riêng mình. Đó là một chàng trai khỏe mạnh, đến với em vì tình yêu đích thực”. Lập gia đình, năm 2011, vợ chồng Hạnh đón đứa con đầu lòng.

Đây thực sự là kỳ tích, Hạnh kể: “Suốt thời kỳ mang thai, em thường xuyên đau yếu nên rất lo lắng. Khi chuyển dạ, em nhập Bệnh viện Đa khoa Q.Hải Châu để sinh mổ và cháu bé Nguyễn Lê Bảo Thiên ra đời trọn vẹn. Hạnh phúc được nhân đôi khi năm 2011, vợ chồng em làm đơn xin thuê chung cư và được đích thân cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh xét duyệt. Biết gia cảnh khó khăn của vợ chồng em, ông Nguyễn Bá Thanh ngoài việc yêu cầu chính quyền thành phố bố trí phòng ở tầng 1, căn hộ chung cư P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) còn cho thêm 2 triệu đồng”. Những tưởng cuộc đời Hạnh là câu chuyện cổ tích có kết đẹp nhưng rồi mọi việc lại rẽ sang hướng khác. Cái tổ ấm của họ không vượt qua được giông bão cuộc đời để rồi hạnh phúc chia đôi. Hạnh nhận phần nuôi con với sự chung tay, giúp sức của người thân, bè bạn.

Chuyen cua Hanh - Anh 2

Lê Hiền Hạnh trên bục nhận HCV.

Không đầu hàng số phận, Hạnh gửi con về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, tiếp tục lao vào cuộc mưu sinh để vơi đi nỗi buồn. Tình cờ, đầu năm 2015, Hạnh gặp HLV bóng bàn người khuyết tật TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh. Biết hoàn cảnh và ý chí của Hạnh, anh Minh động viên tập môn bóng bàn để rèn luyện sức khỏe và không ngờ Hạnh lại có năng khiếu thật sự. Chỉ trong 1 năm theo thầy Minh tập luyện, Hạnh đã đạt được thành tích đáng nể. Ở giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2015 tại Đồng Nai, trong màu áo TPHCM, Hạnh đoạt 1 HCĐ đơn nữ, 2 HCB đôi nữ và đồng đội nữ. Hôm nhận HCV tại Giải thể thao khuyết tật TP Đà Nẵng mở rộng, Hạnh chia sẻ: “Thể thao đã mang lại cho em niềm vui, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng không đầu hàng số phận, quyết tâm theo đuổi ước mơ và dự định mình đã đặt ra”.

Chia tay Hạnh, tôi hỏi bây giờ em ước mơ điều gì nhất, Hạnh chân thành bộc bạch: “Bản thân đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống sau khi li hôn gặp khó khăn. Với khoản thu nhập vừa phải từ việc đi làm và hỗ trợ hơn 400.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật nhiều lúc không đủ trang trải chi phí cho 2 mẹ con. Bây giờ em chỉ mong sao được giảm tiền thuê nhà và có xe máy 3 bánh để tự đi làm, không phải phụ thuộc vào người thân”. Tôi hiểu, Hạnh đã làm hết sức mình, không đầu hàng số phận để vươn lên trong cuộc sống. Đây là tấm gương nỗ lực vượt khó, đáng để những người cùng cảnh ngộ học tập. Nhưng sức người có hạn, với hoàn cảnh của Hạnh bây giờ, rất cần sự động viên, giúp đỡ của người thân và toàn xã hội để những điều mong ước của em thành sự thật.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo