Đụng chạm với thực tế, nhiều người mới nhận ra có quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng vừa quá hẹp lại vừa quá rộng. Đó là quy định “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp”.

Chuyen dau phai o nguoi than - Anh 1

Quá hẹp là bởi, ví dụ qua vụ VN Pharma mới thấy quy định như thế là bỏ sót các dạng “người thân” khác như em chồng, anh vợ... mà báo chí tuần qua khai thác kỹ. Nhưng cứ thử nghĩ cho cặn kẽ, không lẽ sửa luật để thêm “không để anh, em chồng hay vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp” rồi sau đó tiếp tục nảy sinh các vụ nghi ngờ lạm dụng quyền lực để ưu ái cho em họ, em nuôi, em kết nghĩa… thì sao? Có luật nào che chắn cho hết mọi quan hệ có thể bị lợi dụng như bạn thời phổ thông, thậm chí hàng xóm, hay một ông ất ơ nào đầu ngõ được thuê làm bình phong để rót “thành quả” của tham nhũng quyền lực mà có?

Nhưng nó cũng lại quá rộng là bởi trong thực tế cuộc sống làm sao ngăn cản người khác kinh doanh chỉ bởi người đó có quan hệ thân thuộc với sếp quản lý lĩnh vực đang kinh doanh. Lấy ví dụ một trưởng phòng quản lý báo chí tại một địa phương, không lẽ vì chồng mà không cho bà vợ bán một sạp báo đầu ngõ? Những nhân vật mà phạm vi quản lý rộng, bao quát cả nền kinh tế như người đứng đầu của một tỉnh, không lẽ nhậm chức xong là bịt đường làm ăn của mọi người thân trong nhà bởi kinh doanh ngành gì cũng phạm luật? Kinh doanh theo luật là gì - con Bộ trưởng Bộ Giáo dục không được mở trường kinh doanh đã đành nhưng không lẽ cũng không được đứng bán sách giáo khoa ngoài cửa hàng?

Chính vì thế, theo chúng tôi, vấn đề phòng chống tham nhũng, lạm dụng quyền lực không chỉ nằm ở bịt đường không để “người thân” len vào. Vấn đề là làm sao để người đứng đầu dù muốn cũng không dễ dàng ưu ái cho bất kỳ ai hưởng lợi từ quyền lực nhà nước giao cho họ. “Bất kỳ ai” sẽ chặt chẽ hơn, bao quát hơn “người thân” và lúc đó chúng ta sẽ khỏi rơi vào cuộc tranh luận không có hồi kết kiểu “em chồng có phải là người thân không”.

Ở đây giải pháp cũng chỉ là tôn trọng quy luật cạnh tranh lành mạnh và minh bạch để xã hội giám sát mọi quyết định liên quan đến quyền lực.

Chỉ định thầu thì chắc chắn sẽ là miếng đất màu mỡ cho lạm quyền, cho ưu ái người nhà, người thân hay người được thuê làm sân sau. Ngược lại đấu thầu công khai có cạnh tranh dù sao cũng giảm thiểu các khía cạnh tiêu cực nói trên được phần nào. Nếu thiết kế hệ thống đấu thầu công khai tốt nhằm kích thích cạnh tranh lành mạnh, đó chính là vũ khí trói tay người đứng đầu muốn làm bậy. Hệ thống đó phải được cấp trên cấp thừa hành thiết kế và buộc triển khai.

Song song với tạo điều kiện để cạnh tranh, nếu cơ chế cương quyết đòi hỏi mọi cấp phải minh bạch, những bên muốn tham gia sân chơi sẽ có thêm vũ khí để giám sát chuyện cạnh tranh. Lúc đó mọi chiêu, trò người đứng đầu nào cố ý nghĩ ra để khéo léo (chứ không trắng trợn ưu ái như nhiều vụ án cho thấy) loại trừ cạnh tranh sẽ bị các bên khiếu kiện và hệ thống xét xử công bằng của chính bộ máy hành chính hay của hệ thống tư pháp riêng biệt xử lý. Phải luôn khơi thông để mọi khiếu kiện như thế đến đúng địa chỉ và được giải quyết triệt để.

Nguyễn Vũ