Mình và anh cưới nhau đã hơn hai năm hiện tại chưa có con. Mình cũng muốn có con nhưng khuyên anh đi khám bác sĩ thì anh không chịu phối hợp (đợt trước anh có đi khám thì bác sĩ kết luật là tinh trùng yếu, ít; bây giờ thì không chịu đi khám lại), còn mình đi khám thì bác sĩ nói không có vấn đề gì.

Cuộc sống chúng mình nhiều lúc cũng ngột ngạt anh hay chửi rất ngoa, toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, nếu mình không cứng là anh cũng giở thói vũ phu ngay (vì mình đọc báo nhiều lên khi anh giở thói vũ phu, thì mình cũng cố gắng chống trọi để lần sau anh không đàn áp, nên thói vũ phu của anh cũng hạn chế). Có lẽ sẽ dễ quyết định hơn nếu trước khi đến với anh mình chưa qua một lần đò. Nhưng bây giờ nếu bỏ anh thì mình mang tiếng là nhiều chồng nhưng thực sự sống cùng anh mà cứ phải chịu đựng thế mình cũng cảm thấy vô cùng buổn tủi. Vì anh là người yếu, sức khỏe kém, công việc không ổn định, lại lười. Người ta nói không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ nhưng anh chẳng muốn động tay vào việc gì, chủ yếu là mình phải lo từ a đến z. Lúc mình ốm đau anh chẳng giúp được việc gì mình cũng phải gượng dậy để làm. Mình rất muốn một gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương chăm sóc nhau. Có lẽ mình đã lý tưởng hóa cuộc sống gia đình nên bây giờ gặp phải nên cảm thấy chán. Các bạn hãy cho mình lời khuyên. H.A