"Người đi cũng đi rồi, quyết cũng đã quyết rồi. Thứ còn lại là hạnh phúc của em đang thoi thóp chờ em chăm bón mà thôi", cô nói rồi bước đi lúc tổng đài taxi thông báo đón khách.

Cô nuôi con một mình. 24 tuổi, con 7 tuổi. Cô chua chát bảo nếu như hồi áy không dại dột trao thân quá sớm, không dại dột chấp nhận làm đám cưới quá sớm, và không dại dột để rồi cứ u mê theo sự lừa phỉnh của gã trai từng được gọi là chồng thì cuộc đời cô đã khác. Nhưng cuộc sống không có chỗ để cho giá như tồn tại. Bây giờ cô sống một cuộc sống đơn thân, làm mẹ đơn thân của đứa con 7 tuổi. Cô bảo đó là nguồn sống của cô, hạnh phúc của cô, tình yêu của cô. Không còn gì khác nữa. Sau khi phát hiện mình có thai năm 17 tuổi. Cô lên xe hoa và cũng rất nhanh sau đó khi đứa con được 6 tháng tuổi, cô đã làm mẹ đơn thân. Người mà cô từng gọi là chồng đã theo một người khác, bỏ co lại với đứa con còn đỏ hỏn. Từ đấy không lai vãng hay thăm nom, cũng như không hề chu cấp.

24 tuổi, cô rất xinh đẹp. Đám trai bao quanh sẵn sàng đón cô về làm vợ. Mấy đại gia quá lứa lỡ thì hay từng lỡ dở cũng muốn đưa cô về làm bà hoàng. Nhưng cô chỉ lắc đầu. Có lẽ lòng cô đã lạnh. Phía cuộc đời cô còn có đứa con. Cô không muốn nó khổ. Cô chấp nhận làm công việc lắm phần nguy hiểm là lái taxi để kiếm tiền nuôi con. Dẫu biết nhiều hiểm nguy rình rập, nhất là với phận gái, lại là một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người chết mê chết mệt như cô.

Chuyen doi cua co gai lai taxi quyet lam me don than o tuoi 24 - Anh 1

Nhiều lúc chạy taxi trên đường, Y. chỉ ước được ai đó nắm tay đi dưới mưa trong trời Đà Lạt như thế này mà không được.

Cô tâm sự, thỉnh thoảng lướt FB thấy người đó đăng hình người yêu cũ của họ nhân ngày sinh nhật, hay một ngày kỉ niệm nào đó: "Block nhau rồi nhưng vẫn mong bạn vui vẻ hạnh phúc nhé!" Không dằn vặt, không luyến tiếc, chỉ là những lời mong chúc thật lòng dành cho người từng bước qua trong đời. Hóa ra, chẳng phải vì ghét bỏ thù hằn gì mà người ta chặn nhau.

"Có khi chặn nhau, lại bởi vì còn thương nhiều quá, để nhìn thấy người ta, đau sao chịu nổi? Thấy người ta buồn, giận mình chẳng thể ở bên, lại thương mình chẳng có tư cách gì để ở bên. Thấy người ta tươi cười hạnh phúc, vỡ lẽ ra trong cái hạnh phúc ấy chẳng còn có mình, lại ghen tị sao người có thể quên mau đến thế, trong khi mình cứ hoài chìm đắm trong những niềm đau đã cũ. Đằng nào thì cũng đau. Ừ thì thà đừng thấy nữa, người buồn hay vui xem như ta chẳng hay", N.B.Y nói vậy khi nhìn mông lung ra ngoài trời. Bầu trời Đà Lạt gắn với nhiều nỗi đau kỷ niệm hơn những phút vui với cô.

Rồi cô chua chát bảo: "Chặn nhau, để mỗi ngày lên FB chẳng phải thấy cái tên lúc nào cũng đứng đầu khung chat, chẳng phải buồn rầu khi cái tên ấy lâu ngày phủ bụi sẽ trôi vào quên lãng trong cái list friends vài trăm người. Để chẳng phải trông ngóng một cái nick sáng đèn. Chẳng phải tự hỏi giờ này người đang nói chuyện với ai, sao giờ này người chưa ngủ... Chẳng nơm nớp chờ đợi trong mơ hồ một tin nhắn không bao giờ đến. Chẳng còn sợ một phút nông nổi trong cơn say hay trong cô đơn, não ngủ quên để trái tim lộng hành mà cầm điện thoại nhắn vài câu ngu ngốc nào đó cho người không nên".
Chặn nhau, để không còn những phút yếu lòng mà gõ tìm tên người ta, vào trang người ta mà tim đập thình thịch như xem phim kinh dị. Vừa lo vừa sợ, nhưng vẫn muốn xem cho bằng được. Rồi nhói một cái khi thấy bên người có một bóng hình khác, hay thở phào khi vẫn thấy chữ "Độc thân" trong profile. Rồi tự hỏi, sao mình phải như vậy? Sao phải đặt để cảm xúc của mình trên một sợi dây chênh vênh đầy bất trắc nhường ấy?

Chặn nhau, là yếu đuối, là cố chấp, nhiều người sẽ nói vậy. Thì đúng vậy mà, nhưng biết làm sao? Vì yêu đuối, chứ không phải vì đoạn tình đoạn nghĩa, không phải chia tay rồi thì nhìn thấy nhau như cái gai trong mắt. Đã đi qua đời nhau, sẽ mãi ở lại một góc nào đó trong tim, mà những nút "Bạn bè" hay "Hẹn hò" trên FB chẳng nói lên được điều gì. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ lại bình thản nhìn hình ảnh người hiện lên trên News feed, bình thản gửi một vài lời chào câu chúc xã giao, lòng không chút lăn tăn. Đó là khi ta đã thực sự quên được người.

Y. tâm sự, cô và chồng đã từng rất hợp nhau trong một thời điểm, nhưng rồi chẳng là thiên thu mãi mãi. Bốn mùa đang thay áo, Canada Tháng 5 vừa rồi còn dày tuyết, Thụy Điển 9 giờ đêm vẫn sáng trời. Lạ gì những biến đổi ngoài kia. Tôi thì thầm: "Trước khi gọi đó là một vết thương. Hãy cố một lần ôn lại chừng kia là kỷ niệm". Y. thật thà: "Cũng có cái vui cái buồn. Rồi hành trang phía trước em vứt nụ cười lại, định gom rác vào lòng cứ thế mà đi mãi sao? Người đi cũng đi rồi, quyết cũng đã quyết rồi. Thứ còn lại là hạnh phúc của em đang thoi thóp chờ em chăm bón mà thôi".

Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi! Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu mà là bạn có thể mỉm cười vượt khó những cửa ải khó khăn hay không.

Nghe Y. nói, tôi hiểu ra rằng với sự phản bội thì cũng đừng nên trách người bội phản. Hãy tạm gọi nó là Một Sự Lựa Chọn. Mà ở thời điểm đó, không phải là mình.
Hết sức bình tĩnh! Biết đâu sau này mình sẽ phải cảm ơn lúc ấy người đã ra đi, kịp thời, để cô còn can đảm đưa ra đường đi mới. Nói rồi, Y. vội vã quày quả bước ra xe, sau khi tổng đài thông báo đón khách. Chiều Đà Lạt cuối tháng 5 sau cơn mưa vừa tạnh hiện lên cầu vồng rực rỡ lạ thường.

Tiêu Dao