"Tất cả các con khỉ khác trong bầy phải tuân theo sự chỉ huy của khỉ chúa, con nào chống lệnh sẽ bị khỉ chúa trừng trị thích đáng”, “chúa đảo” Vũ Công Long nhấn mạnh.

Vượt gần 200km tính từ Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đến Cẩm Phả, Quảng Ninh vào một ngày giáp Tết. Trời rét ngọt, mưa phùn lây rây như một tấm mạng nhện trắng xóa khổng lồ chực úp xuống mặt biển Hạ Long xanh thẫm. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng trước hình ảnh anh lái tàu Phạm Đình Tuấn ngồi co ro trong quán nước gần bến, chờ đón chúng tôi ra đảo khỉ. Hơn 25 năm anh Tuấn làm công việc vận chuyển lương thực từ đất liền ra đảo cho đàn khỉ, chúng tôi hiểu vì sao chiếc thuyền này chở rất nhiều hoa quả tươi. Sau cái bắt tay chí tình, anh Tuấn nổ máy cho thuyền lướt trên mặt biển, bỏ lại đằng sau bọt nước biển trắng xóa.

Hoa quả sơn giữa biển khơi

Mặc cho biển động, gió rét như cắt da, cắt thịt, chiếc thuyền của chúng tôi vẫn lao vun vút trên những con sóng dữ, thẳng tiến ra ngoài trùng khơi. Biển xanh thẫm trước mặt, ẩn chứa trong lòng nó biết bao điều kỳ bí của thiên nhiên và sự nguy hiểm luôn rình rập con người. Câu chuyện giữa chủ khách làm đường xa ngắn lại, đảo khỉ cây cối um tùm, một màu xanh ngắt hiện ra trước mặt làm chúng tôi vui sướng đến trào nước mắt.

Tàu cập bến, chúng tôi đổ bộ lên đảo cũng là lúc trời đổ mưa to. Gió thét gào, cây cối nghiêng ngả, đàn khỉ vàng chạy rầm rầm trên các ngọn cây cao để trú mưa càng làm khung cảnh nơi đây thêm hoang dã. Tôi chợt nhớ đến một bộ phim Mỹ có cảnh đàn khỉ tự nhiên tấn công người trên một hòn đảo hoang vu, lòng thấy rờn rợn lo lắng đến sự an nguy của bản thân.

Chuyen khi vang: Vuot gan 200km gap 'chua dao' Khi - Anh 1

Ông Vũ Công Long đang kiểm tra thức ăn của khỉ.

Nhưng rồi, suy nghĩ đó cũng qua nhanh khi chúng tôi được diện kiến ông Vũ Công Long - Trại trưởng trại Chăn nuôi đảo Rều thuộc trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế). Đấy là chức danh trên giấy tờ của cơ quan Nhà nước, còn trong dân gian, nhiều người thường gọi ông Long bằng danh từ dân dã: “Chúa đảo”.

Ông Long cho hay, vương quốc Hoa quả sơn của mình tên đầy đủ là đảo Rều Đất (còn gọi là đảo Khỉ) có diện tích 22ha, nằm cách cảng Vũng Đục, Cẩm Phả khoảng 1km. Đây là một đảo đất có nhiều cây cổ thụ mọc um tùm, cách biệt với đất liền khoảng 4km đường chim bay. Khởi thủy trên đảo Rều không có khỉ sinh sống.

Những năm 1960, Việt Nam xuất hiện dịch bệnh bại liệt trên toàn quốc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên ngành y tế, thận con khỉ vàng là môi trường nuôi dưỡng vi rút vắc xin bại liệt tốt nhất. Đảo khỉ ra đời trong hoàn cảnh như vậy và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1962. Đến nay, trên đảo Rều có khoảng 1.000 con khỉ vàng, sống thành nhiều đàn khác nhau.

Kể đến đây, “chúa đảo” giải thích: “Giống khỉ vàng không phải lông nó màu vàng, mà nó quý như vàng. Nhiều con khỉ lông màu vàng nhưng không phải là giống khỉ vàng. Con khỉ vàng da ức (ngực) của nó có màu chàm xanh ngắt, giống như ngựa bạch đến 12h trưa đồng tử giãn ra (không nhìn thấy gì). Trên thế giới, chỉ có giống khỉ vàng ở Việt Nam và giống khỉ xanh ở châu Phi mới giúp con người điều chế ra được các loại vắc xin phòng chống bệnh tật”.

Về đặc tính sinh học, giống khỉ vàng có tên khoa học là Macaca Mulallata sống theo bầy, mỗi đàn khoảng 30-40 con do một con khỉ chúa cầm đầu. Khỉ chúa (khỉ đầu đàn) thường to khỏe, thông minh đánh nhau giỏi, hấp dẫn con cái... Con khỉ chúa sẽ là chồng của 10- 12 cô vợ (khỉ cái) trong đàn.

“Đến mùa sinh sản (mùa thu), khỉ chúa tha hồ giao phối với bất kỳ cô vợ nào trong đàn, đến khi có thai mới thôi. Khỉ vàng thụ thai 6 tháng, thông thường sinh một con, nhưng cũng có trường hợp sinh đôi. Tất cả các con khỉ khác trong bầy phải tuân theo sự chỉ huy của khỉ chúa, con nào chống lệnh sẽ bị khỉ chúa trừng trị thích đáng”, “chúa đảo” Vũ Công Long nhấn mạnh.

Để chứng minh cho lời mình nói, “chúa đảo” dẫn chúng tôi đi xem “thần dân” của ông ăn sáng. Đúng 9h30, ông Long gõ kẻng dồn dập, hai nhân viên của ông gánh hai thúng chuối và cơm gạo lứt nấu với đỗ đen, đậu tương đến nhà ăn dành cho khỉ. Trong chớp mắt, từng đàn khỉ vàng từ trên cây đổ bộ xuống đất, ăn uống hả hê, để mặc cho những vị khách lạ chụp ảnh thoải mái. Theo quan sát của chúng tôi, đàn khỉ nào có khỉ chúa dũng mãnh sẽ được ăn trước, những đàn yếu thế sẽ ăn sau. Tất cả tuân thủ một quy định bất thành văn. Những cô khỉ cái xinh đẹp (béo tốt, lông mượt) e ấp bên cạnh khỉ chúa, ăn uống chậm rãi mà không sợ con khỉ khác đến tranh ăn. Thế mới hay, bên cạnh anh hùng lúc nào cũng có hình bóng mỹ nhân, cho dù đó là loài vật.

Cánh én nhỏ làm nên mùa xuân

Mưa lất phất bay, len lỏi vào tâm hồn vị chúa đảo, khơi dậy lên bao tâm sự trong quãng đường dài 31 năm sống, làm việc trên đảo. Năm 1984, chàng thanh niên 19 tuổi Vũ Công Long ra đảo làm việc với hai bàn tay trắng và một nghị lực phi thường. Với vốn kiến thức học ở khoa thú y (chuyện nghiên cứu về khỉ) tại trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Vũ Công Long nhanh chóng được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều công việc quan trọng trên đảo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chàng thanh niên năm xưa nay đã là “chúa đảo”. 31 năm gắn bó với đảo khỉ, ông Long coi đảo là quê hương thứ hai của mình. Anh tâm sự: “Nhiều lúc đi họp, đi công tác xa mấy ngày, tôi thấy nhớ đảo không chịu được. Chỉ muốn nhanh chóng về hoa quả sơn”.

Chuyen khi vang: Vuot gan 200km gap 'chua dao' Khi - Anh 2

Ông Vũ Công Long giới thiệu “thần dân” với PV.

Những năm tháng vất vả rồi cũng qua đi, giờ đây, hai đứa con của anh Long cũng đã khôn lớn, trưởng thành. Cháu gái lớn đang làm việc tại trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (cơ quan cấp trên của bố), còn cậu con trai đang học năm thứ 3 học viện Nông nghiệp. Hiện cả hai con của anh Long đều sống và làm việc tại Hà Nội. Người vợ hiền hậu, thủy chung của anh Long luôn sát cánh bên chồng trong suốt mấy mươi năm qua cũng là một kỹ sư cừ khôi phụ trách khỉ sạch trên đảo. Chị là Lê Thị Tuyết Dung-con gái vị “chúa đảo” thuở trước.

Bố vợ ông Long là cụ Lê Duy Thính có thâm niên 41 năm, 7 tháng sống trên đảo. Hai ông bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp y tế. Nay con rể và con gái của hai ông bà lại kế tục sự nghiệp của cha ông, viết thêm nhiều trang sử vẻ vang cho đảo khỉ. Nói lên suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, ông Long giọng buồn nao nao: “Theo quy định của Nhà nước, khoảng 10 năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu. Cả đời gắn bó với đảo khỉ, không biết lúc đó sẽ ra sao khi phải xa rời hoa quả sơn. Chắn buồn lắm!”.

Nói đến đây, vị “chúa đảo” chỉ tay sang phó đảo Nguyễn Duy Phương tự hào giới thiệu: “Bà nội Phương làm việc trên đảo từ những ngày đầu thành lập. Rồi con cái bà cũng làm việc trên đảo. Phương là thế hệ thứ 3 sống và làm việc tại đảo”. Được lời như cởi tấm lòng, anh Phương tâm sự: “Tôi làm việc trên đảo được 21 năm. Công việc đều đều, nhưng đôi lúc buồn lắm, đặc biệt là những ngày lễ Tết, mưa bão. Nếu không có lòng yêu nghề, thì không thể làm được”.

Trời chiều, mây đen vần vũ kéo đến làm đảo Rêu thêm buồn thê lương. Chúng tôi bịn rịn chia tay “chúa đảo” và cộng sự của anh. Cầu chúc cho các anh chân cứng, đá mềm để hoàn thành tốt công việc thầm lặng nhưng rất đỗi quan trọng cho sự nghiệp y học vì sức khỏe con người.

Thiên Long – Hàn Phong