Tôi lăn tăn, tự hỏi: Có nên viết những mẩu chuyện không vui này ra không? Liệu nó có bị rơi vào thinh lặng không, nhất là trong không khí chộn rộn, bận bịu lo chuyện tết nhứt, mấy ai mua báo đọc? Dẫu biết vậy, nhưng những hình ảnh không hay, không đẹp về những cô bé tuổi học trò tình cờ bắt gặp trong hai đêm gần cuối năm cứ ám ảnh, thôi thúc tôi phải viết ra. Thôi thì cứ viết, biết đâu cũng có người đọc, đồng cảm rồi sẻ chia với người khác?

1. Chuyện là đúng đêm chuẩn bị mâm cỗ để đưa ông Táo, tôi chở đứa cháu đi siêu thị mua sắm bánh kẹo Tết, xe vừa trờ đến đầu con hẻm ra đường lộ, tôi nhìn thấy đám đông đứng chật lối đi. Một cô bé không đoán được là HS THPT hay THCS với mái tóc uốn nhẹ rối bời, môi đỏ, da trắng, mặc chiếc áo trắng quần sọt, áo jean quấn quanh eo đang ngồi xổm dưới lòng đường khóc. Đứng quanh là lực lượng CA, người lớn và một nhóm bạn trẻ. Tôi dừng xe để xem chuyện gì xảy ra. Nhìn cô bé với vẻ tả tơi trong tiết trời lạnh lẽo, tôi đoán có lẽ vừa xảy ra một vụ… ẩu đả. Tuy nhiên, những mẩu đối thoại lúc được, lúc mất giữa cô bé với cha mẹ và lực lượng CA đã giúp tôi hiểu một phần của vấn đề câu chuyện.

Chẳng hiểu vì lý do gì, cô bé bỏ nhà đi không chịu về. Sốt ruột, cha mẹ đi tìm, phát hiện cô bé nên nhờ lực lượng CA đến can thiệp. Mặc cho CBCS CA khuyên răn nên theo xe cha mẹ về nhà, chuyện gì để tính sau, cô bé vẫn cứ khóc, lắc đầu không chịu về. Trong những mẩu đối thoại nghe câu được, câu mất giữa cô bé với cha mẹ (họ đều còn trẻ), tôi nghe có nhắc đến chuyện đánh nhau với HS của một trường THCS (xin giấu tên). Cô bé khóc, trả lời: "Con đã nói, con không có đi đánh nhau rồi mà…!". Không muốn cháu mình phải chứng kiến thêm chuyện không hay trên, đồng thời không muốn ảnh hưởng đến tình hình TTATGT tại đây, tôi cho xe chạy đi nhưng lòng không khỏi băn khoăn, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô bé bỏ nhà đi đến nỗi cha mẹ phải tìm và nhờ CA giúp đỡ? Liệu mọi người có khuyên được con bé về nhà hay không?...

Chuyen khong vui cuoi nam - Anh 1

Nhiều HS đã bật khóc khi nghe thầy giáo nói chuyện về tình yêu thương vô bờ bến của các bậc cha mẹ dành cho con cái; về những câu chuyện người thật việc thật trong cuộc sống... (ảnh minh họa). Ảnh: A.Đ

2. Đêm hôm sau, khi dẫn mẹ dạo bộ tại đoạn đường kể trên, bất đắc dĩ chứng kiến một cuộc đối thoại thiếu văn hóa của một cô bé độ tuổi teen đang ngồi trên xe máy phía bên kia đường. Cô bé trạc 15-16 tuổi, mặc quần sọt ngắn, áo sát nách, cắt tóc ngắn uốn gợn nhẹ, gương mặt có trang điểm với đôi mắt sắc lẹm. Chẳng ai có thể ngờ rằng, từ gương mặt xinh xắn đó lại thốt ra những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Nghe xong cuộc đối thoại qua điện thoại rất "thô thiển học" của cô bé ấy, tôi buồn lòng tự hỏi: Cô nhóc đó học lớp mấy, con nhà ai? Liệu cha mẹ có biết cháu ra đường văng tục chửi thề không thua kém gì những đứa con trai chưa ngoan? Có biết, chúng ăn mặc rất gợi cảm ở cái tuổi đáng lý ra chưa nên như thế không?

3. Lâu nay, mỗi lần bắt gặp một hình ảnh không đẹp, chưa hay của giới trẻ học đường trên đường phố, dư luận xã hội thường quy trách nhiệm cho ngành GD, cho rằng GD hiện có quá nhiều vấn đề...! Tuy nhiên, tôi đồ chắc, chẳng có trường lớp nào dạy HS những lời lẽ thô tục đó, cũng như chẳng có người lớn nào lại dạy con trẻ tự ý bỏ nhà đi khi gặp chuyện phật lòng! Cha mẹ, thầy cô nào cũng đều mong muốn con cái, học trò mình nên người, ngoan hiền, lễ phép, hiếu thảo…

Vậy sao những mẩu chuyện không hay về giới trẻ cứ diễn ra với chiều hướng ngày càng xấu đi? Một đồng nghiệp kể lại rằng, cô vừa đi dự một buổi nói chuyện của một thầy giáo phụ trách công tác HS-SV với một trường THCS. Tại buổi nói chuyện ngoài trời này, bằng những mẩu chuyện dung dị đầy xúc động về người thật, việc thật, về tấm lòng và sự hy sinh vô điều kiện của các bậc cha mẹ, người thầy ấy đã khiến rất nhiều HS ngồi dự rơi nước mắt; đã khơi gợi, đánh thức, gọi yêu thương, bổn phận và trách nhiệm của các em đối với cha mẹ, gia đình, xã hội.

Đừng "tôn thờ", "thần tượng" những hình ảnh, giá trị ảo không có thật, mà quên đi những hình ảnh rất đời thường, đôi khi không được đẹp lung linh như các em nghĩ. Nhưng đó mới chính là cuộc sống. Đừng cho rằng sự hy sinh không đòi hỏi sự đền đáp từ cha mẹ, người thân là điều hiển nhiên, không có gì bàn cãi... Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cô cậu học trò, người lớn xúc động, thầm mừng vì không phải đứa trẻ nào cũng bàng quan, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ cần biết cách khơi gợi, gieo vào lòng các em tình thương yêu, sự quan tâm, ý thức, trách nhiệm... sẽ gặt hái được quả ngọt từ sự giáo dục đúng cách, đúng hướng.

Tuy nhiên, không hiểu sao, trong niềm hy vọng đó, tôi cũng không khỏi trăn trở, đặt câu hỏi: Liệu sau những giọt nước mắt đầy vẻ xúc động ấy, các em có thực sự thay đổi thái độ ứng xử của mình với gia đình, người thân và mọi người xung quanh? Các em có biết sẻ chia, giúp đỡ việc nhà cho cha mẹ? Hay tất cả... lại y như cũ. Liệu buổi nói chuyện đầy ý nghĩa ấy có giải quyết được tất cả những vấn đề vướng mắc, cùng những nhức nhối trong tâm lý của giới trẻ học đường hôm nay, khi mà cuộc sống với nhiều cái xấu, cái chưa đẹp hàng ngày phơi bày ra trước mắt các em nhiều hơn?

Chợt nhớ gần 25 năm về trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường ĐH, thầy giáo dạy triết học từng đề cập đến những vấn đề thách thức khi Việt Nam mở cửa. Theo đó, khi nền kinh tế thị trường xâm nhập vào đời sống xã hội Việt Nam, cùng với những cơ hội, vận hội mới để phát triển, nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức do mặt trái cơ chế thị trường đem lại. Trong đó, có sự tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sự tha hóa, xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân, trong đó có giới trẻ... Vì thế, trong quá trình hội nhập cần phải bình tĩnh gạn đục khơi trong. Giờ ngẫm lại thấy những gì thầy nói đều rất đúng.

Hy vọng, những mẩu chuyện không vui cuối năm này sẽ ngày càng bớt đi trong năm mới Bính Thân. Hy vọng là thế!

Khánh Yên