(LĐ) - Lên Sa Thầy (Kon Tum), nhắc đến cái tên A Huynh ở làng Chót có lẽ mọi người đều biết, đơn giản anh là một người "độc nhất vô nhị" sinh ra ở vùng bắc Tây Nguyên đầy nắng gió, đã tìm được báu vật "đá nói" (đàn đá), biết thổi hồn vào đá, bắt hòn đá phải nói lên lời...

“Phát minh” âm thanh từ đá Chiều cuối tuần mưa bụi giăng bay, đất trời Sa Thầy (Kon Tum) như chìm đắm trong hơi lạnh, chưa tàn điếu thuốc lá trên tay, A Huynh đã khệ nệ bưng lên một ghè rượu cần. Khách chủ cùng nhau vui vẻ “vít cần, cong cần”, hết cang rượu đầu. Khi đã có chút men nồng ấm của hương lúa mới, tôi tranh thủ hỏi chuyện và đề nghị “nghệ sĩ làng” đàn, hát và kể đôi chút về thành quả “phát minh” ra chiếc đàn đá độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Kon Tum, Gia Lai, “sản phẩm” mang tính chất nghệ thuật của nền văn hóa giàu bản sắc Tây Nguyên. Uống thêm cang rượu đầy, A Huynh đến cạnh chiếc đàn đá. Bên bếp lửa bập bùng, trên sàn nhà tiếng đàn rung lên thánh thót. “Nắng về rồi/ Em ơi xuống núi/ Trái bắp còn sót lại/ Để ngày mai.../ Con chim rừng/ Trên lưng mang con nhỏ/ Về tổ ấm.../ Anh mang hơi thở em/ Về với buôn làng...” - lời bài hát bằng tiếng Ba Na, do anh sáng tác, được âm đàn rung ngân theo từng cung bậc, tiếng đàn gợi nhớ tình bạn, tình yêu... A Huynh đàn. Đôi bàn tay của anh như vẫy vùng trên sông nước, anh say sưa đàn như xung quanh không có ai, có chăng chỉ mây trời bồng bềnh, trăng thanh gió mát với những hương thơm dịu ngọt của lúa, của bắp và của hoa càphê... và cũng quên cả chúng tôi đang ngồi trước mặt. Đàn xong, uống thêm một cang rượu, rồi anh kể cho chúng tôi nghe chuyện đi tìm những hòn đá “biết nói” đầu tiên ở vùng đất này và chuyện làm đàn, đánh đàn... ...A Huynh nhớ lại lúc còn nhỏ, vào một chiều trời mưa tầm tã, nước các con sông dâng cao và làng Chót bị nước lũ bao vây, ngăn cách như một ốc đảo. Không lên rừng săn bẫy thú được, lại cũng không thể vào nương trồng cây bắp, cây lúa..., bên bếp lửa bập bùng, cha anh đã kể cho các con mình: Ngày xưa ở vùng đất này, rừng núi hoang vu, người Ba Na đã làm những chiếc đàn nước, họ lựa những hòn đá ở suối, có âm thanh vang xa rồi cho chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh, người Ba Na gọi là “đá biết nói”, để đuổi chim, thú đến ăn lúa, bắp, đậu... trên các nương rẫy. Đàn nước làm bằng đá - câu chuyện ngày xưa của cha kể đã tăng thêm tính “tò mò”, những âm thanh nghe lạ mà rất hay từ các viên đá ở suối Ia Lân tạo ra đã gợi cho A Huynh làm một chiếc đàn đá. Thế là ngày đêm A Huynh đi tìm và chọn những phiến đá “biết nói” hình hài đẹp, gom lại hơn 20 viên, xếp thành một hàng dài dưới bóng cây kơnia bên khe suối. Những lúc không cày đất, không gieo hạt, A Huynh lại đến với chiếc đàn của mình, chọn ra những thanh có cung bậc rõ nhất, vang nhất về các nốt đồ, rê, mi, pha, son, la... rồi tập gõ theo giai điệu của từng bài hát, đặc biệt là các bài dân ca Ba Na mà bà con làng anh thường ngày vẫn hát. A Huynh từ lúc tập đến lúc đánh thành thạo các bài hát trên chiếc đàn đá không có ai hướng dẫn, không có thầy. Thầy của Huynh chính là thiên nhiên, con người ngày đêm bên ánh lửa bập bùng, miên man những tiếng đàn, nhịp chiêng trong đêm bỏ mả, hội làng... Bàn tay anh đánh đàn ngày một mềm mại hơn, âm thanh vang lên từ chiếc đàn đá ngày một hay hơn, hấp dẫn và vang xa hơn... Ngôi nhà nhỏ, trong rẫy mì nhà anh từ lâu đã thành tụ điểm “ca hát” của thanh - thiếu niên làng Chót. Đàn đá đi ra khỏi bản làng Tiếng đàn đá của A Huynh giờ đây đã không chỉ rung ngân bên suối Ia Lân và làng Chót nữa, nó đã bay đi vang khắp các vùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai... Bắt đầu từ những ngày năm 2009, ông Ngô Văn Thuy - Bí thư thị trấn Sa Thầy - một lần đi “thị sát địa bàn” đã nghe bà con người dân tộc Ba Na kể về báu vật “đá biết nói” và tài thổi hồn vào đá của A Huynh, đã làm cho những thanh đá hát lên lời, thu hút, lôi cuốn rất nhiều thanh - thiếu niên địa phương “nghe theo đá” hát theo những bài ca cách mạng, những bài dân ca Ba Na trữ tình, lắng đọng; ông Thuy đã đến tận nhà nghe A Huynh đàn và hát, thấy hay quá ông đã quyết định mời A Huynh - “nghệ sĩ làng Chót” - tổ chức luyện tập cho đội văn nghệ quần chúng thị trấn đi dự liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn huyện. Ngày hội diễn, sau khi nghe xong A Huynh gõ đàn đá bài: “Dân công Ba Na tiếp lương tải đạn” và bài “Ru em” dân ca Ba Na, Ban giám khảo đã chấm điểm tuyệt đối. Không giấu được niềm vui, nhạc sĩ Phạm Cao Đạt - hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Kon Tum - cho chúng tôi biết: “Tháng 2.2010, tỉnh Kon Tum tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh. Khi A Huynh biểu diễn những tiết mục độc đáo trên chiếc đàn đá của chính anh tìm được và làm ra, tôi rất xúc động và thực sự có phần “sửng sốt”. Lần đầu tiên đàn đá được phát hiện ở một vùng bắc Tây Nguyên (vì từ trước đến nay đàn đá được người dân tìm thấy ở các tỉnh nam Tây Nguyên) và tôi đã đề xuất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum thành lập một tổ liên ngành về suối Ia Lân và làng Chót để khảo sát”. Sau phát hiện này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Kon Tum đã gửi công văn báo cáo và yêu cầu Viện Âm nhạc phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum khảo cứu, làm rõ. Một ngày không xa, khi việc khảo cứu được tiến hành, hy vọng sẽ có những chi tiết hay, những phát hiện hấp dẫn và những kết luận cụ thể. Quang Dũng