Chuyện ở siêu thị

Siêu thị BigC Long Biên đầu giờ sáng còn chưa đông khách. Sau khi nhặt mấy thứ hàng khô, tôi tiến đến quầy rau tươi.

Vừa với tay nhặt mớ rau thơm, tôi bị huých nhẹ vào vai. Quay nhìn sang ngang, một phụ nữ còn trẻ, cao hơn tôi, đang vặt lấy vặt để rau cần tây. Thấy tôi nhìn, cô ta vẫn kệ, không một câu xin lỗi, hay một cái gật đầu, mong thông cảm. Điều đặc biệt là, cô ta nhặt rau cứ như là nhặt ở nhà mình vậy. Cô nhấc từng cây cần tây, tất tần tật những lá già, cô ta giằng ra, để sang một bên. Cô còn vạch vào phía trong ngọn, tìm kỹ những lá rau bị sâu, bỏ đi. Rồi, sau khi lấy đủ số rau mình cần, cô ta đưa tay phải, nâng những bó rau còn buộc nguyên dây lên, tay trái dúi xuống phía dưới một đống tướng những lá rau già, rau sâu vừa ngắt bỏ đi. Cuối cùng, cô ta sắp đặt lại những bó cần tây phía trên, dàn rộng ra sao cho che khuất hết những phần lá xấu, lá hỏng cô ta vừa thải ra.

Khi đi ngang qua một nhân viên siêu thị đứng ngay gần đó, tôi nói:

- Này cháu, siêu thị không có người quản lý, nhắc nhở khách à? Rau bán cân, sao lại để khách lấy rau thản nhiên nhặt sạch, vứt bỏ ngay những phần xấu, hỏng ngay trên kệ thế kia?

- Sao lại không có người quản lý? - Cô gái trẻ "bật" lại tôi rất nhanh bằng cái giọng khá gay gắt.

- Ừ, thế khách hàng đang ngang nhiên hành xử thế kia thì sao? - Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.

Cô gái nhìn theo cái hất đầu của tôi, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc của mình, không đáp lại.

Tôi tự hỏi, có phải vì có những nhân viên thiếu trách nhiệm như vậy nên mới có khách hàng ngang nhiên chọn mua hàng theo kiểu đó.

HỒNG DIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/hanoi/nho-nhe-nhac-nhau/item/20925902-.html