Chuyện tình kể đêm 20/10

- Câu chuyện của "gã" đàn ông này gửi đến Bee nhân 20/10 khiến người ta phải nhìn lại vài thứ quanh mình. Ví dụ như quan niệm về trinh tiết, tình yêu, sự chung thủy. Và đặc biệt là sự trung thực với chính bản thân mình.

Hôm nay tôi hơi bị choáng. Khi phải ngồi nghe một câu chuyện không biết là có nên buồn hay không. Người đàn bà nhan sắc một thời đang ngơ ngác than thở về ông chồng cù lần, mà hắn đã một thời là bạn của tôi ngày còn đi học. Anh chàng hiền đụt, nổi tiếng biết nghe lời vợ. Bảo đâu ngồi đấy, sai gì làm nấy, cum cúp rụt đầu. Hắn thường được các bà sồn sồn nêu ra cho các ông chồng noi theo như một điển hình tiên tiến về sự son sắt thủy chung. Vậy mà anh ơi, bây giờ nó đi theo gái. Mà có trẻ có xinh gì đâu. Một con mụ già, em nhìn cũng thấy vãi cả linh hồn. Xấu thì không xấu lắm, nhưng so với em thì chỉ xách dép. Lại rất vô duyên, chửa nói đã cười, bao nhiêu răng lợi phơi hết cả ra. Giời ạ, ngày ngày chúng nó rủ nhau hotel nhà nghỉ. Tênh tênh tang tang đèo nhau lướt phố, phơi mặt ngoài quán cà phê vỉa hè. Cứ như là đôi cúc cu đang mùa động dục. Tóm lại là cái thằng bạn anh, nó hết biết sợ mất rồi. Đang từ cực kỳ âm lịch, nó nhảy phóc sang tay chơi mặt dày. Mẹ già vừa khuyên vừa mắng, con nhớn con bé chì chiết ngọt nhạt, nó cứ lì ra. Hôm qua nó bảo em rằng, chỉ chừng độ mươi năm nữa là nó sẽ toi, có bắn có đánh nó cũng chả sợ, chứ còn cái trò khóc lóc của cô, nhỏ như con thỏ. Nước cùng, em ra ban thờ, thắp hương gọi bố nó về. Chưa được câu nào, nó đã xông ra khấn trước. Nó thưa với bố nó rằng: Xin bố cho con được sống. Từ ngày lấy vợ, con đã được sống bao giờ. Ở nơi cao xanh, xin bố phù hộ cho con được sống vớt vát tí ti, kẻo mà khi chết, tiếc đời không nhắm mắt được(!). Không biết có ai bỏ bùa bỏ ngải, hay là long mạch mồ mả nhà em nó hoại mất rồi hả anh? ...Nhìn cô vợ bạn nước mắt vắn dài, tôi liền nhớ đến câu chuyện thú vị với một cô bạn trẻ người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam, xung quanh chủ đề “tình yêu tình báo” ở Mỹ ở Việt có gì khác nhau. Em thì em thấy khác nhau nhiều lắm. Các chị ở cơ quan em bây giờ bồ bịch ghê quá. Buổi trưa ăn quán vội vàng rồi đi với bồ. Chiều vẫn đón con, nấu cơm cho chồng như thường. Các chị ấy bảo vẫn yêu chồng con lắm. Thấy em không hiểu thì cười ngặt nghẽo bảo em là cô Đầm ngây thơ. Lạ cái là, có anh bồ xộc xệch lắm, ít học, lại ít cả tiền nữa chứ. Em để ý em xem, thì toàn là các chị có con đã lớn. Còn mấy cô bạn trẻ lại thì không thấy có bồ. Tò mò quá đi, em cứ giả vờ ngơ ngơ ngác ngác, mấy chị bèn kể cho nghe. Thì ra thế này. Vừa hết đại học, chị nào cũng lo lấy chồng. Yêu đương qua loa là đòi cưới liền, miễn là tạm được. Sau đó đẻ con, tằn tiện mua xe, mua đất, mua nhà. Rồi là con cái học hành thi cử. Đầu tắt mặt tối. Đến khi mọi việc hòm hòm, mở mắt nhìn ra, người chẳng ra người. Xồ xề, lếch thếch. Thế là tiếc đời, tiếc lắm em ơi. Ríu rít rủ nhau sắm váy sắm áo, làm tóc làm đầu, thể dục thẩm mỹ, móng chân móng tay, rủ nhau nhảy đầm, picnic, chụp ảnh tùm lum. Nhiều lúc thằng chồng nó cáu, nó bảo là một lũ điên, cái bọn mô-đen-tắt-kinh. Tiếc nhất là cả một đời chẳng biết đàn ông là gì, ngoài mỗi ông chồng cù lần. Thế là rủ nhau tìm bồ. Miễn là một thằng đừng có tệ quá, nếm thử cho nó biết mùi. Thế thôi. Em không nghiên cứu về xã hội học, nhưng em biết những gì mình thấy không phải là chuyện cá biệt trong các cơ quan. Rất khác với bọn đầm Mỹ chúng em. Bọn em yêu đương từ khi đang học, thích là yêu, không hợp là lại chia tay. Khi ấy chẳng có đứa nào nghĩ đến cưới xin. Còn trẻ quá mà. Thường thì trước khi lấy chồng, các cô bạn em đã yêu đến bẩy tám lần. Cả đứa bảnh trai, đứa nhiều tài vặt, đứa hiền và đần, đứa con nhà giàu. Cứ thích là yêu. Còn cưới thì cứ từ từ, phải sống cho mình thỏa thích đã chứ. Bởi thế cho nên trước khi lấy chồng, mấy con bạn em nó đã biết được cái hay cái dở của mấy kiểu người đàn ông khác nhau. Lấy ai cũng không thấy tiếc thấy hối. Mà rồi có không lấy ai cũng chẳng làm sao. Mấy anh bạn tôi, gã thì văn sĩ, gã thì là nhiếp ảnh gia, gã thì doanh nhân thành đạt, há hốc cả mồm mà nghe. Còn cô đầm trẻ cứ nói liến thoắng. Đang học tiếng Việt, chỉ thích được nói chuyện thôi. Thế đấy, chuyện ấy là như thế đấy, chả biết đằng nào mà lần. Mà cũng không dám khuyên ai. Chợt nhớ hôm nay 20/10, viết vội ra đây để tặng chị em. Phạm Hoàng Hải

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1982/200910/Chuyen-tinh-ke-dem-2010-1725575/