(24h) - Những người đồng tính có ghen không? Họ ghen như thế nào? Sau đây là câu chuyện của chị MH. Chị là một nữ y tá trong một bệnh viện tâm thần. Chị hiện nay đang có quan hệ với với một bạn tình cùng phái. Nhưng khi nói về ghen, chị kể về kinh nghiệm mối tình đầu thời trẻ của mình…

3. Niềm tin bị mất Có không muốn tin cũng không được. Ngày ấy chúng tôi yêu nhau đã được ba năm. Người nhà hai bên tuy không tra gạn lôi thôi, không căn vặn dò xét, nhưng trong bụng, họ biết đích thị là tôi và Hào là một cặp đồng tính nữ. Chẳng hiểu sao ngày còn bé tôi đã rất thích chơi tất cả các môn thể thao. Thế là trong thời gian học trung cấp y tá, tôi là vận động viên xuất sắc hầu như của tất cả các môn thể thao nữ trong trường. Trong phòng ngủ của tôi treo đầy những bằng khen của trường, của phòng, của sở… Tôi chỉ thiếu mỗi bằng khen của bộ mà thôi. Khoe khoang một chút để thanh minh rằng tôi là một cô gái nhưng lại thích tất cả những gì mà cánh đàn ông con trai thích. Hào thì khác, cô bé đầy nữ tính và rất dễ thương. Thú thật, nhan sắc của Hào không tệ. Chẳng cần nói toạc ra, tôi biết không ít những nam sinh viên của trường mỗi khi nhìn Hào đều suy nghĩ ngay đến chiếc giường và những chuyện mây mưa khác. Điều này khiến tôi rất bực bội và không ít lần tôi đã điểm thẳng mặt bọn họ, cảnh cáo: - Này, này đừng có thấy người ta hiền lành mà muốn ăn tươi nuốt sống nhé. Nhặng xị phía sau lưng tôi là những lời đàm tiếu hậm hực của bọn họ. Dù tôi là con gái thật, nhưng bao giờ người ta cũng e ngại khuôn mặt nghiêm nghị và một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh của tôi. Tôi được biết Hào bị ông bố ghẻ một lần làm nhục. Ban đầu tôi cũng bực bội về những lời đàm tiếu sau lưng, định dạy cho bọn họ một bài học, nhưng Hào ngăn cản quá nên tôi không muốn đôi co hơn thiệt. Chả là cô gái có tính tình nhút nhát, lại hay cả nể, nên Hào không muốn những chuyện lôi thôi xảy ra mà cô là nguyên nhân trực tiếp. Thế là vì sự nhiệt tình của tôi, Hào đã đồng ý để tôi chở cô ấy đi uống nước chanh. Tôi vừa quan tâm và lo cho Hào bằng một thứ tình cảm mà trực giác cho thấy đấy là một thứ tình cảm rất phức tạp. Hào hình như chỉ nhận ra tôi tốt bụng vì tôi cô ấy như em gái. Thế là cuối cùng Hào mời tôi ghé về quê Hào chơi trong dịp Tết. Lần ấy chúng tôi đã ngủ chung trên một chiếc giường. Rồi thì hai bên thỏ thẻ kể chuyện, tôi được biết Hào bị ông bố ghẻ một lần làm nhục. Tội nghiệp Hào, năm ấy cô bé mới mười ba tuổi, chưa kịp xuất kinh lần đầu tiên. Khi ông bố ghẻ dỗ dành mãi không được liền cưỡng dâm (nhân lúc mẹ Hào đi chợ, vắng nhà). Tội lắm! Hào bị ông ta bóp cổ đến ngạt thở, nhưng Hào sợ nhất là khi cô bé nhìn thấy dương vật của người đàn ông dâm dật nọ. Cô bé chỉ kịp hét lên thất thanh rồi ngất xỉu. Thật may cho cô bé, bà mẹ lúc ấy cũng vừa kịp đi chợ về. Thế là lần ấy Hào thoát nạn nhưng ký ức về một hình ảnh quá khủng khiếp đã khiến cho Hào mất hết cảm giác với đàn ông. Mỗi lần nhìn thấy họ, Hào nghĩ đến bàn tay của người cha ghẻ bóp mạnh lấy cổ mình. Còn ký ức về một cái dương vật thì khỏi nói, bao giờ cũng là một nỗi kinh hoàng. Khi tôi xuất hiện để bênh vực cho cô trước những cái nhìn thèm thuồng, thô bạo của đám con trai, Hào chợt nhớ về ký ức với ông bố ghẻ. Chuyện ông bố ghẻ làm cô bị ám ảnh nên rất khiếp sợ đàn ông. Tình cờ như duyên phận đã định sẵn, tôi đã trở thành một khuôn mẫu người hùng trong tâm trí Hào. Cuối cùng thì tình yêu đã nảy nở. Tôi là con gái, không có dương vật. Nên tôi không khiến cho Hào run sợ. Tôi có thể đem lại hơi ấm và những cái vuốt ve ân cần. Bàn tay của tôi là bàn tay nâng niu, yêu thương Hào chứ không phải bàn tay bóp cổ người con gái. Giá như câu chuyện của hai chúng tôi không bao giờ phải rơi vào một thử thách cay nghiệt. Giá như chỉ có hai chúng tôi… đằng này… Cuối cùng chỉ vì Hào không có niềm tin mà chúng tôi đã đánh mất nhau Dạo ấy có cô Mai là người cùng quê (là chị em họ xa) với Hào ra chơi. Chả hiểu sao, tôi chỉ vì muốn thay Hào chăm sóc Mai, theo cung cách quý người mang tính xã giao nhưng rồi lại có chuyện lôi thôi. Ban đầu Mai luôn mồm khen tôi đủ thứ. Tất nhiên là Hào không muốn Mai nhìn tôi với cặp mắt hau háu như thế. Và vì Hào không dám tiết lộ thân phận mối quan hệ tình cảm của chúng tôi, nên cuối cùng Mai còn đề nghị nhờ Hào mai mối giúp với tôi. Hào không nói thẳng ra cảm xúc của mình, cứ nói nước đôi và chối quanh với cô em họ. Thành ra Mai càng bám sát tôi hơn. Phần mình, tôi không hề hay biết là những hành vi của tôi khiến Hào nổi cơn ghen. Về sau tức nước vỡ bờ, Hào mắng tôi và Mai thậm tệ rồi dọn ra ngoài. Mai vỡ lẽ, hiểu chuyện nên xấu hổ với chị họ nên về quê sớm hơn dự định. Hào thì cấm cửa không gặp tôi vì cô tin rằng tôi đã thay lòng đổi dạ. Hào ơi, giá em biết tôi yêu em thật sự. Giá em biết tôi chỉ muốn em hãnh diện với bạn bè, niềm tin của em giành cho tôi không dễ dàng bị đánh cắp như thế. Cuối cùng chỉ vì Hào không có niềm tin mà chúng tôi đã đánh mất nhau. Sau lần đổ vỡ ấy, tôi biết có những điều tôi có thể làm. Và có cả những điều tôi không thể làm được. Dù sao thì những người đồng tính bọn tôi rất hay ghen. Ghen rất nhiều là đằng khác. Hãy đón đọc các phần tiếp theo của tác phẩm "Chuyện tình không đoạn kết" vào lúc 19h00 các ngày trong tuần nhé! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.